Hôm nay nói chuyện với con gái, chị bảo qua chuyến đi này chị thay đổi nhiều. Chị sẽ chỉ chơi với người biết đánh giá tôn trọng tình bạn và sự có mặt của chị, thay vì chạy theo ai đó để được họ chấp nhận làm bạn.
Chị hợp với những người bạn ở bên Anh. Ở đó chị được là bản thân, được nói điều mình suy nghĩ mà vẫn được chấp nhận. Chị cảm thấy người ta thích làm bạn với chị vì chính con người chị.
Hỏi về chuyện khi trở lại Đức, liệu chị có nhớ những người bạn bên Anh không, chị bảo ở đâu thì giờ cũng vậy, cũng vẫn sẽ có những tình bạn làm chị vui, nhưng nếu không thì cũng ok, chị sẽ không chạy theo ai cầu xin tình bạn của họ nữa cả.
Một sự thay đổi lớn, mẹ nghĩ vậy, nhất là ở lứa tuổi chị.
Cái câu cửa miệng „mình phải biết yêu mình trước“ có thể đọc được khắp nơi, nhưng chắc mỗi người hiểu một kiểu.
Tôi không nghĩ nuông chiều những mong muốn của bản thân là yêu bản thân. Nếu mua một hay hai đôi giày đẹp khi mình thích, là điều rất nên làm. Nhưng nếu đã có đủ giày rồi mà vẫn cho phép mình mua tiếp chỉ vì mình thích, tôi nghĩ đó không phải là yêu bản thân. Đó là nuông chiều bản thân.
Yêu bản thân, đối với tôi, là luôn giữ mối liên hệ thâm sâu với nội tâm của mình. Khi ta nói chuyện với người ta yêu mến, ta đặt 100% tâm trí của ta vào họ, cảm nhận cảm xúc của họ. Với bản thân cũng vậy, cũng phải luôn đặt tâm trí của mình vào nội tâm của mình, hiểu cặn kẽ từng rung động nhỏ của nó.
Khi duy trì một mối liên hệ thường hằng với nội tâm của mình, bạn cho phép tình yêu từ vạn vật tràn vào và chảy qua người bạn, đó chính là tình yêu bản thân chân thật nhất, tôi nghĩ vậy.
Nó không liên quan đến việc bạn làm gì, bất kể cho mình hay cho người. Nó liên quan đến việc bạn làm như thế nào.
Nhưng mẹ hoàn toàn nhất trí với chị, khi thời gian của ta còn có hạn, thì chỉ nên dành nó cho những người biết đánh giá sự có mặt của mình.