Hôm nay đẹp trời. Sáng có mưa chút xíu, đủ ướt sân, rồi lại nắng ráo. Dân tình lại đổ ra làm vườn. Nhờ hai bố con phụ làm những việc nặng, tôi làm được gần hết những gì muốn làm cuối tuần ở trong vườn. Đó là một cảm giác dễ chịu.
Thậm chí còn trồng được một giỏ hoa tím, loài hoa tôi rất thích. Hoa nhỏ, màu xanh đậm. Giống một loại hoa hay cắm cùng hoa lay ơn ở Việt Nam ngày tết.
Lởn vởn trong ngày lại cứ nghĩ về bán hàng đa cấp và những người bị vướng trong đó. Thỉnh thoảng tôi có đọc thấy nhiều người tán gia bại sản, gia đình bị tan tác điêu đứng vì tham gia loại kinh doanh này.
Mới biết đồng tiền có sức quyến rũ ma quái. Ai may chưa vướng thì chưa biết, đã vướng vào thì u mê không còn biết đường ra. Có lẽ nó giống tác dụng của thuốc phiện vậy.
Lại nghĩ đến tử vi có hai sao Địa không Địa kiếp, cũng có tính hai mặt như đồng tiền, có thể tạo môi trường tôi luyện con người, nhưng cũng có thể tác oai tác quái giật dây con người như giật dây một con rối.
Nếu là thầy tử vi hay thầy tướng giỏi, chắc tôi sẽ mon men đến những công ty đa cấp đó, quan sát tướng của những người ra vào nơi đó, rồi sẽ thử xin xem lá số của họ. Tôi sẽ nghiên cứu tập trung về hai ngôi sao này.
Có thể tôi sẽ nói cho vài người về lá số của họ. Rằng trong một số trường hợp, Địa Kiếp sẽ đưa ta đến một hoàn cảnh, mà ta có thể lựa chọn. Chọn đi với ma, hay đi với người. Khi đã ký giấy đi với ma, nó sẽ cho bạn tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Nhưng tiền đó là giấy, rồi sẽ hết. Và nhiều khi bạn sẽ đi tiếp cuộc đời với hai bàn tay trắng, nhưng điều đáng sợ ở đây là đầu óc bạn đã bị dính chặt với tiền, vì đó là cái bạn lựa chọn.
Có nhiều người bị lừa, nhưng có những kẻ cố tình đi lừa người khác. Họ đã bán linh hồn của họ cho ma. Tránh xa lũ người đó ra là quyết định khôn ngoan cho cả quãng đời còn lại.
Buổi chiều xem đoạn phim tài liệu ngắn về con cầu treo nối Mỹ và Canada. Ở đó có một đội hai ba người có nhiệm vụ bảo dưỡng cầu. Họ sơn tuần tự tất cả những thanh sắt và dây treo làm nên con cầu. Cứ sơn hết từ đầu này đến đầu kia, thì lại quay lại sơn lại từ đầu. Họ phải đứng vắt vẻo trên cao để sơn, từng nhát từng nhát cẩn thận, để không một điểm nào bị gỉ.
Có hai người đồng nghiệp đã làm công việc đó cùng nhau 34 năm. Tôi bật cười khi người đàn ông kể „Chúng tôi làm việc cùng nhau, trở thành bạn tri kỷ của nhau, thậm chí còn đi nghỉ với nhau. Chúng tôi thật sự không thể thấy công việc nào lại có thể hay hơn công việc của chúng tôi“.
Trước đấy ông ấy bảo, dù đã làm 34 năm, nhưng khi vắt vẻo để quét sơn, ông ấy vẫn thấy cồn cào trong dạ dày.
Đó là thứ niềm vui của lao động chân chính. Khi làm bất kỳ cái gì cẩn thận với cái tâm, người ta sẽ có niềm vui. Niềm vui đó gắn với công việc, ngày qua ngày, nên họ tưởng họ yêu công việc của họ, mà thực ra là họ yêu niềm vui họ tìm thấy trong lao động, trong việc hoàn thành phần việc của mình, trong việc thấy mình làm một điều có ích.
Những người muốn làm tiền nhanh, và sẵn sàng làm bạn với ma để có tiền, mình không nghĩ họ sẽ vui. Có thể có một sự thỏa mãn nào đó, nhưng sự thỏa mãn đó sẽ kéo họ đi xuống mà họ không biết, vì họ không còn một linh hồn đầy đủ trong sáng để mà suy nghĩ rõ ràng rành mạch như người thường nữa.