Chuyện bố kể

Nghe bạn bố kể về mình mà thấy cứ ngờ ngợ. Hơi hơi giống, nhưng chắc chỉ một phần. Nên lại ngồi kỳ cạch tản kể.

Bạn bố có cái tài quên những gì không tốt của tôi. Cho dù bọn trẻ con có mách thế nào bạn ấy cũng bỏ ngoài tai. Bọn trẻ con đã từng mách bố khi ở nhà bị mẹ quát mắng, đôi lúc còn bị đánh.

Tôi đã từng đánh con, đã từng quát tháo làm chúng sợ hãi dúm dó, và đó là điều tôi không thích ở mình khi nghĩ lại tuổi thơ của bọn trẻ con. Cái gì xảy ra thì đã xảy ra, điều tôi có thể làm được bây giờ là chữa lành tối đa những vết thương có thể có.

Tôi vốn học nhanh, trong trường lớp cũng như trong cuộc sống. Lớn lên trong gia đình có đôi chút vấn đề, tôi không tin tưởng lắm vào cái gọi là tình yêu hay hạnh phúc gia đình. Có thời gian 27, 28 tuổi chỉ muốn lấy chồng cho xong để đỡ bị người đời hỏi han, may đi tây nên qua cái nạn đấy.

Kể cả khi đã có gia đình, tôi vẫn ngờ ngợ cái gọi là tình yêu và hạnh phúc gia đình. Bố mẹ tôi đã từng có tình yêu rất đẹp, mà về sau biến tướng thành một cái gì đó ngược hẳn lại. Nên tôi nghi ngờ liệu nó tồn tại có dài lâu. Tôi sống và mang theo mình đủ mọi khoảng tối vẫn lẩn quất đâu đó trong tâm tư. Những khoảng tối đó hay xuất hiện bất thình lình, rồi lại lặng lẽ ra đi không chào hỏi.

Bạn ấy sống bên cạnh tôi, chấp nhận mọi sự bất thường, trồi sụt trong tinh thần. Không đòi hỏi tôi phải này nọ, bạn ấy đón nhận tôi như tôi có, không một câu bình phẩm về món ăn cháy tôi nấu, về cái nhà bừa bãi chưa dọn. Bạn ấy dần cho tôi cái tự tin rằng tôi có thể trở thành người phụ nữ tốt.

Một điều rất quan trọng, là bạn ấy không quá bận tâm về tinh thần của vợ và luôn cho tôi khoảng trống tôi cần khi tôi lại đang rơi dưới đáy. Với một sự tự tin rất đặc trưng, bạn ấy cứ bình tâm hiện diện và rót vào cuộc sống của mấy mẹ con luồng khí ấm áp, trong trẻo.

Hai đứa chắc cũng thấy, nhiều lúc tôi đang rất stress và đang mắng mỏ hai đứa, chỉ cần có bạn bố về là tôi dịu đi nhiều. Lúc đó mà chúng có mách bố, bố cũng xuê xoa bênh mẹ – bố không nhìn thấy mẹ lúc mẹ đang bà la sát.

Ở nhà tôi đã từng là vậy, luồng yêu thương được rót từ bố, xuống mẹ, rồi từ mẹ xuống hai đứa con.
Còn bạn ấy lấy nguồn yêu thương đó từ đâu, tôi không rõ. Tôi nghĩ nguồn đó xuất phát từ ông bà, bố mẹ và chị em của bạn ấy.
Hàng năm trời như vậy. Đến một lúc nào đó, mỗi người đều trở thành nguồn năng lượng cho những người còn lại trong gia đình.

Nếu để Tủm Tí kể, chắc sẽ có một hình ảnh hơi khác đi chút. Tủm cũng học được của bố nhiều, luôn an ủi mẹ, rằng mẹ sẽ là người bà rất tốt cho con của Tủm, heheh.