Tin tưởng

Phải ngồi 2 tiếng học về việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Tôi trả lời sai một câu, và trên màn hình hiện ra một ngón tay to tướng chỉ thẳng vào tôi, ngón tay ngọ ngoạy trông rất đe dọa.
Nó gây một cảm giác thật sự khó chịu. Nếu được đánh giá, tôi đánh giá đây là một software không thân thiện.

Tôi nghĩ về truyền thông hiện nay, và về một người bạn luôn nhiệt tình nhồi vào đầu tôi cái tư tưởng sợ sệt.
Bạn ấy nghĩ tôi ngây thơ, vô tư.
Có thể. Nhưng tôi thà chọn cách sống ngây thơ, vô tư (theo từ của bạn ấy), còn hơn suốt ngày sợ sệt với những bất trắc có thể xảy ra, có thể không.

Con người sợ sệt nhiều quá.
Họ có lý do, tôi biết những lý do đó. Họ cứ việc sợ, nhưng không nhất thiết phải nhồi nhét nỗi sợ vào đầu người khác.
Tôi lựa chọn cách sống ở giữa, đôi khi cố tình quên nỗi sợ đi để mà enjoy cuộc sống.

Đôi khi cố tình quên những độc hại đi để mà đặt vài món xào đầy dầu mỡ ngoài quán, hoặc nhâm nhi miếng bánh ngọt đầy bơ.
Đôi khi cố tính quên đi những trận đánh bom có thể ở đám đông nào đó để enjoy một buổi lễ, một buổi hòa nhạc.
Đôi khi cố tình quên đi những bất trắc có thể xảy ra với trẻ con để cho chúng có khoảng không để vùng vẫy.
Đôi khi cố tình quên đi những đe dọa về thông tin cá nhân từ khắp nơi để vẫn hồn nhiên kể về cuộc sống của mình. Tôi muốn hiện diện như một con người tự do.

Chúng ta tự làm ta mất tự do, hay ai đó làm ta mất tự do?
Có lẽ nửa này nửa kia. Xã hội làm ta mất tự do 50%, và ta làm ta mất nốt cái tự do nhỏ nhoi còn lại.

Tôi chọn cách tránh xa những người sợ sệt. Nhìn họ tôi thấy không vui. Đời ngắn bằng mẩu, sao mà lắm sợ thế.
Tôi cố tình gạt sang bên nhiều nỗi sợ, để làm nhiều thứ không phải ai cũng làm.
Vì đó là lựa chọn của tôi, nên tôi ý thức được cái gì có thể xảy ra, đến cái giá tôi phải trả nếu có bất trắc.

Và có một điều, tôi nghĩ mỗi sinh linh trên thế gian này đều được bảo vệ bởi nhiều sinh linh ở thế giới vô hình.
Bạn sợ sệt đi trên thế gian, có khác nào đứa trẻ sợ sệt nép vào bố mẹ nó mà không tin vào sự bảo trợ của bố mẹ nó.

Thằng con trai của tôi khi còn bé, là người dạy tôi sự tin cậy.
Nó không đi mà nó lao.  Qua đường nó chẳng thèm nhìn.
Lên xe nó đạp thục mạng chẳng cần biết có xe nào lao ra từ đường bên cạnh.
Giờ lớn hơn chút nó chẳng khá hơn nhiều.
Bố mẹ nói nhiều nó bỏ ngoài tai, vì có người chỉ học được qua trải nghiệm của bản thân.
Chúng tôi chẳng có cách nào khác là gắn cho nó một cái mác „bất cẩn“ và học tin tưởng vào thần hộ mệnh của nó.

Tin tưởng, giữ tâm trong lành, sống chừng mực, và biết hàm ơn, tôi nghĩ vẫn là sự bảo vệ tốt nhất mà ta có thể chủ động gây dựng, thay vì sợ sệt.