Hôm qua đi bác sỹ, phòng nào cũng có điều hoà. Tổng cộng thời gian mình ở đó khoảng hơn 2,5 tiếng.
Ở VN thế nào mình cũng đã đem 1 cái áo khoác, vì biết chỗ nào cũng có điều hoà lạnh.
Ở Đức chưa từng thấy điều hoà bao giờ, nên ăn mặc khá phong phanh.
Lúc ngồi ở đó thấy hơi lành lạnh, nhưng nghĩ là chịu được.
Tối khoảng 3 giờ thức dậy, thấy đầu ong ong, tai ong ong, họng đau khi nuốt, người mỏi.
Kiểu cúm.
Ngồi một lúc kiểu thiền, rồi xuống vắt 1 quả chanh uống cốt.
Rồi lên ngủ, chất 1 đống chăn lên người.
Một lúc sau thấy người ấm hơi ra mồ hôi.
Ngủ tới hơn 7 giờ dậy.
Nuốt vẫn thấy đau, người vẫn kiểu ốm ốm.
Lại xuống uống thêm quả chanh.
Cho một đống gừng cùng lá làm chè.
Cho chút nước muối vào mũi, cay xè.
Viết cho đồng nghiệp, rằng tao thấy không khoẻ nên làm việc từ nhà.
Nghĩ bụng, kiểu hơi ốm thế này mà vài hôm nữa lên máy bay toàn gió lạnh thì toi luôn haha.
Toi theo nghĩa đen thì không, nhưng kiểu ớn lạnh và mệt thì làm gì cũng chán, huống gì đi chơi.
Thế mà khoảng 10 giờ thấy người ổn, cảm giác ốm không còn, mặc dù họng vẫn đau khi nuốt.
Biết cơ thể rất cần được nghỉ ngơi toàn diện. Nó sẽ sụp nếu liên tục căng thẳng.
Nhưng mỗi đợt nghỉ lại kéo theo khá nhiều stress công việc, chưa kể stress đi lại, chuẩn bị.
Nên cứ thấy những giờ phút mình enjoy và thảnh thơi nhất, lại là lúc mình ngồi nhà, không cần nghỉ làm.
Thậm chí cả những lúc làm việc, khi không bị áp lực.
Nhưng nếu chỉ nói về hoạt động ngoài trời, nhiều ánh nắng, thì chắc chắn nghỉ tốt hơn, nhỉ hahah.
Kể lể của một nhân vật vẫn đang làm việc full.