Tự khen tí.
Nhìn quanh thấy dân tình đi về hết rồi, còn nhõn mình ngồi làm việc tiếp haha.
Bỗng dưng thấy mình ít còn bị driven bởi các đánh giá bên ngoài.
Mà tập trung vào làm theo các hệ giá trị mà mình cho là đúng.
Làm việc thì cứ đủ giờ, đủ tốt mà làm.
Làm ra đến đâu, nhận tiền đến đó.
Không mong cầu nhận thêm, hoặc nhận thứ mà mình không bỏ công sức thời gian ra.
Nhận đến đâu, trả lại bằng tiền hoặc sức đến đó, không mong tự dưng nhận …
Nó có cái sướng riêng. Thấy mình đàng hoàng hahah.
Nhớ hôm nói chuyện với Sư Thày ở chùa Long Khánh.
Nhân nói về chuyện tiền bạc, bảo Thày con không giàu, cũng không nghèo.
Con thấy mình đủ, tự lo được cho mình, không xin xỏ của ai.
Không bòn giật của ai, không lừa lọc ai.
Thuế má đóng đủ, không xin xỏ giảm này giảm kia.
Thấy mình đàng hoàng.
Hahah, thấy mình đàng hoàng, chính thế.
Thế hệ trẻ có nên thấy cái sự đàng hoàng là một cái sự sướng không nhỉ?
Cả 1 đất nước toàn những con người đàng hoàng, đi đứng thẳng thớm đĩnh đạc, có phải là cái sự đáng tự hào không nhỉ.