Thực ra mình thích nói chuyện với Tí, về Tí.
Nghĩ về Tí mẹ thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng.
Không cần đạt cái gì đặc biệt, chỉ cần đủ tiền để sống tốt, rồi có thời gian để làm cái gì mình thích.
Chị Tủm chiểu theo tempo của mẹ, có phần stress hơn.
Chị ấy sống nhanh, làm rất nhiều thứ trong khoảng thời gian mà người khác sẽ làm ít hơn.
Nhìn chị mẹ thấy ngơ ngác. Ngơ ngác, mà không thể, và cũng không muốn cản, nên thôi kệ.
Kiểu mẹ rùa mà cứ cản con thỏ, thấy nó cũng kỳ, khổ cả 2.
Nhưng nghĩ về chị là mẹ cũng hơi hơi stress, hahah.
Phía chị chắc đã từng stress không kém, kiểu thích nhiều thứ mà mẹ thì ề à ít ủng hộ, ít hứng thú.
Mẹ hay nói với chị vì sao mẹ làm cái này, mà không làm cái kia.
Nó liên quan nhiều đến sự ưu tiên từng thời điểm, chứ không liên quan tới sự quan tâm mẹ dành cho chị.
Cuối cùng thì chị cũng hiểu ra, thích thì tự thân vận động, bố mẹ chỉ hỗ trợ tiền bạc hợp lý.
Điểm này mẹ đánh giá chị, chịu mở lòng, học để chấp nhận người thân (ít nhất là mẹ) như họ có, không đòi hỏi hơn.
Quay lại Tí, cuối tuần trước ở Garching có ngày hội đường phố.
Thường kéo dài 1 tuần ở trong trung tâm, ai tự làm cái gì thì đem ra bán. Phần lớn là đồ ăn và trò chơi.
Bố rủ Tí đi và Tí đồng ý luôn, mặc dù hôm trước vừa lượn một vòng ăn một bụng no.
Về sau mới biết, cậu ấy đi một phần vì muốn ăn thử tiếp những thứ hôm trước chưa thử.
Đông ! Và ồn. Cách đây 6,7 năm thì chắc chả có tuần chay nào vắng mặt.
Về sau các bạn đi cùng bạn nhiều lên nên thưa dần, và 2,3 năm cuối thì ắng hẳn.
Bố mẹ có thời gian thì chỉ còn lượn lờ ngoài thiên nhiên.
Tí đưa bố mẹ tới một quầy bán bánh nướng, bé bằng 1/3 cái pizza thường, trên cho phó mát và vài thứ khác.
Mua xong ra ngồi ghế cạnh đó ăn, nhìn người đi lại. Ông già bà cả cũng ngồi đó, kiểu ngồi đường ngồi chợ.
Cậu vừa ăn vừa hỏi bố mẹ “ngon không? Bố mẹ thấy Tí giới thiệu tốt không?” heheh.
Xong đoạn pizza, cậu đưa bố mẹ ra hàng bánh trái.
Hôm qua cậu đã thử 1 ít, hôm nay cậu muốn thử nốt.
Mua khoảng 5, 6 cái bánh khác nhau. Rồi lại kiếm 1 chỗ ngồi đường ngồi chợ.
Bố mẹ mỗi bánh thử 1 miếng, còn lại cậu ăn tuốt.
Nhìn cậu hí hửng ăn uống mẹ buồn cười.
Tuổi cậu ăn được là sướng, ngồi chỗ nào cũng được.
Tuổi bố mẹ thích ngồi một chỗ tươm tất hơn, ăn là phụ, ngồi là chính hahah.
Xong đám bánh lừa miệng thì nhiều, bổ béo thì ít, cả nhà hồ hởi hài lòng đi về.
Trên đường đi cậu khom người choàng tay mẹ, tíu tít, mắt sáng lên:
bố mẹ thấy Tí hướng dẫn giỏi không, giỏi không? mất ít tiền mà thử được hết mọi thứ.
Haha, niềm vui của Tí nó thế thôi, vương vãi khắp nơi, chỗ nào cũng nhặt được một nhúm.
Và Tí hay nói ra lời những gì Tí cảm nhận, bằng cái giọng tưng tửng.
Nên người ta hiểu Tí, người ta vui được cùng với cậu ấy, hehe.