Vừa đánh được 1 bài khá khá dài, mà lỡ tay delete hết mới chán chứ heheh.
Kể chuyện hôm qua cậu con trai mắng mẹ.
Cánh cửa ra balcon từ phòng làm việc của bố mẹ bị hỏng,
Anh xuống nhà, khuôn mặt rất bức xúc, trách mẹ làm hỏng.
Ngôn ngữ nghèo nàn, lại đang một bụng tức, nên anh nhắc đi nhắc lại “Bố mẹ làm hỏng”,
không cho mẹ hỏi hay nói được một câu ngọn ngành.
Lúc sau bố về, cả nhà cùng lên xem,
Bố và Tí hợp tác nhịp nhàng, trao đổi suy nghĩ ngắn gọn, hiệu quả.
Mẹ ngồi bệt xuống sàn, quan sát hai bố con làm việc.
Thấy mình mừng vì sẽ không mất nhiều tiền để sửa.
Thấy mình vui nhìn hai bố con hợp tác làm việc rất nhịp nhàng hài hoà.
Thấy mình hậm hực vì bị thằng con mắng trước đó.
Thấy mình nghĩ “Thấy chưa, vừa khoe được thằng con yêu quý, có ngay cái bảo – đừng có tưởng bở”.
Cái hậm hực còn luẩn quẩn một lúc.
Thế mới thấy, con đường tu dưỡng nó còn tít tắp ở đâu ấy.
Bị chê một tí, phê phán một tí, trái ý một tí, là đã sồn sồn hết cả lên heheh.
Rồi còn đoạn suy diễn nữa, anh ta có vuốt tóc mẹ cũng chẳng phải yêu.
Mà có mắng mẹ cũng chẳng phải ghét.
Anh ấy là anh ấy mà thôi, một cá nhân độc lập, có đủ các gồ ghề góc cạnh trong tính cánh.
Tối bảo với anh, nếu mẹ có làm sai cái gì, Tí nói mẹ nhẹ nhàng đi chút nhé.
Anh ấy ngúc ngoắc đầu ngoác miệng “Ja”.
Anh ấy đang dần chuyển sang cương vị một người làm, người cho đi, người gánh trách nhiệm.
Khối thứ phải học, khối niềm vui và cũng khối thứ phải điều chỉnh.