Bệnh viện VN
giờ mình mới trải nghiệm đôi chút cái gọi là bệnh viện VN,
là trải nghiệm remotely đấy, còn nếu trực tiếp thì chắc còn tồi tệ hơn.
Ở VN đúng là buộc phải có tiền, và có càng nhiều tiền càng tốt,
vì chỉ một lần ốm nhẹ nó cũng đã ngốn rất nhiều.
Nếu ốm nặng, một nhà chứ 2 nhà cũng có thể bay biến.
Ca thán thế đủ rồi,
giờ vào việc chính,
mẹ mình vẫn là người duy nhất giơ đầu chịu báng,
chỉ trừ khi có con cái ở ngay trong nhà, người đó sẽ là người hành động, là người chịu trách nhiệm.
Còn hiện tại người đó là bà.
Ông phá trong bệnh viện, người ta gọi bà đưa ông về.
Đáng ra được nằm yên ở đó điều trị thêm 6 ngày thì bị đuổi sớm hơn, trở tay không kịp.
Muốn đưa ông vào viện dưỡng lão 1,2 tháng cho tới lúc ông có thể nhúc nhắc đi lại. Bà đã qua xem, đã liên hệ thoả thuận,
nhưng rồi viện dưỡng lão gọi điện hỏi bệnh viện, nghe ông phá quá họ từ chối không nhận.
Ông nằm ở nhà, dù có giúp việc 24/24, bà vẫn là người phải lo lắng 24/24. Người giúp việc không tự làm được hết việc.
Bà là người phải đi lại thanh toán tiền cho bệnh viện.
Giờ người ta bắt bà mai đưa ông đi khám một lần nữa.
Bà là người sẽ phải gọi xe bệnh viện, cáng ông lên cáng ông xuống,
Đưa ông đi khám, chạy đi chạy lại trong bệnh viện để lấy giấy tờ thuốc men.
Sẽ chỉ là bà. Với cái chân đau chỉ muốn ngồi nghỉ mà vẫn cứ phải đi.
Đời còn hành bà đến lúc nào?
Sao mình còn ngồi ở đây để viết? Mình có nên về VN?
Nếu giờ mình về sẽ giải quyết được gì? Cứ cho là mình về được 1 tháng đi.
Khéo rồi 1 tháng đó lại lơ vơ không có gì xảy ra, rồi khi mình đã đi mọi thứ lại xảy ra, lại đổ vào đầu bà.
Có gì đó liên quan đến nghiệp chướng nữa.
Nói chuyện với ông anh.
Dù anh ấy nói gì, trách móc ông bà thế nào, mình vẫn nhìn ra sự lo lắng thuần lương của anh ấy.
Đôi khi vì cảm thấy mình bất lực nên đâm bực bội trách móc cho bớt cảm giác đó.
Mà anh ấy cũng không trách móc gì nhiều, chỉ kể chuyện rồi bảo ông bà nhìn ra để thay đổi cách hành xử thì tốt, không thì mọi sự sẽ cứ tiếp diễn như đang tiếp diễn.
Mình cứ nhắc đi nhắc lại, anh đã làm hết những gì có thể làm, đã và đang làm rất tốt.
Đó là điều tốt nhất mình có thể làm cho anh ấy.
Suy cho cùng, đó cũng là điều tốt nhất mình có thể làm cho những người quanh mình,
Họ đều đã rất cố gắng trong khả năng cho phép.
Nếu họ không bị mê mờ, họ sẽ yên tâm sự cố gắng của họ đã được đánh giá.
Nếu họ mê mờ, càng bị chê họ càng phá. Phá thì dễ, xây mới khó.