Thư cho chị M.

Tự dưng ngồi làm việc mà cứ chạnh lòng nghĩ đến chị M..
Hai thế hệ suy nghĩ rất khác nhau, người ở VN, người ngoài VN, suy nghĩ cũng khác nhau.
Em với mẹ em toàn ông nói gà bà nói vịt.
Mẹ em thiếu thốn tình cảm nên cũng hay nghe người ngoài lắm, nhất là những người nói ngọt.
Mà người nói ngọt nhiều người lòng dạ đâu có vô tư.
Các bà mắc là chuyện tất nhiên.
Nên em hiểu chị M. cảm thấy gì.
Bỏ qua thôi chị M., điều tốt nhất mình có thể làm bây giờ là thông cảm, thông cảm và thông cảm.
Thông cảm với mình trước, mình cũng chẳng phải thánh tướng gì mà có thể làm mọi điều mình muốn,
thông cảm với chồng mình, gia đình nhỏ của mình. Họ cũng chả phải thánh tướng gì mà có thể giúp mình.
Rồi thông cảm với mẹ mình, bà cũng không thể làm khác. Cô đơn thiếu tình thương họ dễ dàng sa vào nhiều cạm bẫy dù không muốn.
Rồi thông cảm với tất cả những ai mê mờ chỉ vì cái lợi trước mắt mà làm điều sai, chỉ vì chút sỹ diện hay thói thích lê la mà nói điều không đúng.

Đời người nhiều đau khổ … ai ai cũng vậy, gia đình nào cũng vậy, thương nhau thôi