chẳng cứ gì trong quá khứ, mà ngay trong thời điểm hiện tại ta vẫn mắc vô số lỗi,
mỗi một tích tắc ta không bình an, không cảm thấy sự hàm ơn sâu sắc, ta sẽ mắc lỗi, lỗi trong suy nghĩ, lỗi trong lời nói, lỗi trong hành động.
Vậy thì sao nhỉ?
Bỏ quá khứ sang bên, bỏ những lỗi lầm của bản thân đi. Mọi thứ cảm xúc ân hận, chê trách bản thân, tự rủa mình, đều là lỗi, chỉ phí phạm thời gian.
Thời điểm hiện tại, chỉ một phút nữa, đã thành quá khứ.
Cách sống có lý nhất, là tập trung vào hiện tại, thấy ngay lỗi của mình trong hiện tại, nhìn vào nó, tiếp nhận bài học của nó, rồi cho qua.
Ta sẽ thấy lỗi của ta có thể chất đống cao hơn núi Thái Sơn!!!
Rồi ta sẽ tự dưng không còn chê trách ai nữa, chỉ còn có lòng thương mà thôi. Thương cho sự mê mờ của toàn thể loài người, có ta trong đó.
Khiêm cung, biết mình, và có sự trao phó, điều đó giúp ta bớt mắc lỗi.
Mình nhận được message của một chị, chị ấy vẫn rất day dứt về người mẹ đã mất của chị ấy,
mình hiểu lắm, nhưng bỗng ngộ ra,
điều chị ấy có thể làm, và làm tốt nhất trong thời điểm bây giờ,
là chấm dứt mọi áy náy day dứt đó,
và hướng tình thương vào mình và tất cả những người đang trong trạng thái hoàn cảnh giống mình.
Tình thương không vị kỷ, bám víu là con đường luôn luôn đúng. Nó mở ra vô số cánh cửa, nó hoá giải vô số nút thắt.
Nhận ra bất cứ cái khổ nào, lập tức ý thức hướng tình thương tới những người đang có cái khổ đó.
Đó là quá trình tu luyện, dài dài, miên miên trong hiện tại.