Mấy ngày nay ngồi làm việc ở nhà.
Nếu để nói cho công việc, thì thật là không productive một tý nào,
chốc chốc lại check mobile, chốc chốc lại tìm kiếm thứ này thứ kia trong web
Công việc cũng không có nút thắt nào khiến mình miệt mài trong đó.
Cũng có đôi chút áy náy, nhưng nghĩ lại có lẽ cũng không tồi.
Mình hơi nghiện làm việc, workalcoholic, có gì mới mới hay khi có vấn đề mình có thể ngồi miệt mài không kể giờ giấc,
thay vì 8 tiếng có thể đội lên 9 tiếng hoặc hơn,
không hề tốt cho sức khoẻ,
thời gian cuối khi người trống rỗng vì căng thẳng, có khi quay lại tự hỏi – mình đang làm cái gì?
Dù sao thì những miệt mài đó cũng đem lại cho mình một sự tự tin nhất định trong công việc,
nhưng cuộc sống còn nhiều aspects khác,
quan trọng nhất với mình bây giờ là giải toả những bức xúc trong quan hệ với mẹ.
Việc dừng hoạt động trong FB cũng đem lại cho mình khá nhiều điều hay.
Mình dừng FB trong khi không hề muốn dừng, mọi thứ đang trong trạng thái bình hoà như mình mong muốn.
Cũng là trạng thái bình hoà mình muốn đạt tới trong suốt thời gian active trong FB.
Bình hoà trong khi active khác cái yên ổn nếu không active.
Không dễ, nhưng nếu để ý như đang tu luyện tâm, thì cũng không khó, không hề phí thời gian.
Kiểu vẫn đi chợ đông đúc, va chạm với mọi người, mà không bị lao xao trong tâm, vẫn truyền tải được một thông điệp nào đó, trên tinh thần chúng ta đều là bạn đồng hành trong cuộc sống nhiều sỏi đá, thấm đẫm cái khổ rồi thì quay lại thương lấy nhau thôi.
Xem Gaia. Trang web đó có rất nhiều videos với tinh thần đã để lại thế giới vật chất ở sau lưng để đi về phía trước.
Hôm qua đang xem có đoạn nói về lỗ đen trong tâm thức, mọi thứ trở về không, chị Tủm có bảo “thế thì sai với vật lý à?”,
mẹ bảo “là người ta dùng hình ảnh đó để nói về aspects khác thôi, không có đúng sai ở đây”,
chị bảo “nhưng trong vật lý người ta đã chứng minh” ….
Heheh, thế nào gọi là chứng minh? Dùng cái trong thế giới vật chất để chứng minh cái trong thế giới vô hình, chẳng hoá không hợp lý.
Kể cả trong cùng một thế giới, cũng không ai dám chắc cái gì sai cái gì đúng.
Những cuộc nói chuyện với mẹ lại càng làm mình ngộ ra rành mạch, mọi câu nói đều được hiểu rất xa cái ý người nói muốn chuyền tải,
đôi khi là ngược lại luôn.
Mình hay nói về con người nói chung, loài người nói chung, trong đó có mẹ, có mình.
Mẹ mình ôm luôn tất cả vào bà.
Nó giống hệt hai người đang nói chuyện với nhau bằng hai ngôn ngữ khác nhau vậy.
Nếu cả hai đều biết vậy, thì cứ cười thôi, cười thông cảm với nhau, vì có hiểu đúng ý nhau đâu mà tranh với luận, bức với xúc.
Khuôn mặt cười, lòng cảm thông có một tác dụng rất lớn.
Mình ấy, mình ngu nhất, mê mờ nhất ở một điểm – muốn bà thay đổi nội tâm để hạnh phúc hơn.
Mình cứ mải miết mong chờ một cái búng tay, thật chỉ là một cái búng tay, một tia sáng loé lên trong nội tâm của bà.
Nếu mình sáng láng lên một chút, mình sẽ hiểu mọi thứ đều có thời điểm.
Cái mình có thể làm chỉ là kiên nhẫn,
Và tin vào trời đất, vào quy luật vận hành của nó, vào trật tự tuyệt hảo của nó – có nhân có quả, có làm có nhận, đúng không trật chút nào.
Có kiên nhẫn rồi, có sự trao phó rồi mình mới có thể thông cảm và yêu thương bà,
mà không bị cái nóng nảy trên khiến mình bức xúc, chặn đứng lại dòng thông cảm,
rồi lại để bà bức xúc lại, rồi lại trùng trùng điệp điệp nghiệp.