Nghe nhạc phim, nhẹ nhàng,
làm vài động tác yoga cho hông.
Về VN tập theo video của bà, những bài tập đơn giản nhẹ nhàng cho người già,
có bài tập cho hông.
Với tuổi tác xương hông cứng và thoái hoá,
Nên tập để nó vẫn còn giữ được sự dẻo dai, khiến bước đi chắc hơn, mềm mại hơn, bớt đau hơn.
Nhìn cây lung lay ngoài cửa sổ, điềm nhiên, không liên quan.
Cái điềm nhiên không liên quan này, cái tự tại này chính là tình yêu.
Và chỉ duy nhất nó là tình yêu.
Mọi sự khác là bám víu. Chúng ta làm khổ nhau vì sự bám víu.
Mình nghĩ đến mẹ mình, bà như nhiều người phụ nữ khác, bất hạnh như nhau.
Không biết khi mình bằng tuổi mẹ mình, mình có như vậy không? Ai biết được.
Nên thương, biết vì đâu có sự bất hạnh ấy,
Biết là một chuyện, có vượt qua được không là chuyện khác.
Khi đầu óc luôn vần vũ với những bất hoà xưa cũ, còn đâu không gian cho những cái trong lành hơn.
Bà thì nghĩ khi có cái này cái kia rồi, bà sẽ hạnh phúc,
mình thì nghĩ ngược lại, chỉ khi tâm hồn trong lành, những thứ khác sẽ đến.
Đơn cử một chuyện – tại sao mình không thể cho mẹ mình vật chất như cho những người khác.
Nhiều thứ nhỏ như cái tivi chẳng hạn, thay cho cái tivi đã cũ rích hình nhoè nhoẹt.
Có cái gì đó ngăn lại. Ngại bà lại giận dữ nói ra nói vào.
Nhớ đến một câu chuyện phật giáo, nói rằng do nghiệp chướng, cứ đưa cơm lên ăn cơm lại biến thành bùn.
Không biết mẹ mình đang trả nốt nghiệp,
Hay nghiệp vẫn đang chất lên trùng trùng.
Mình có thể làm gì? Một lần đi thăm, như một cốc nước nhỏ xíu đổ vào đám cháy âm ỉ.
Tình thương con người có thể làm gì?
Nếu bà mở lòng, cùng hợp tác, sẽ đơn giản hơn nhiều,
còn nếu không mở lòng, bám chắc lấy những sân hận cả đời xưa, cả đời nay, ai có thể giúp?
Mình còn bị lực bất tòng tâm,
mình không thể cho bà cái bà muốn,
muốn sống với anh trai mình, nhưng anh ấy không muốn đón về,
muốn sống với mình, nhưng mình còn có gia đình và không muốn bỏ tất cả để về với bà.
Liệu mình có thể bỏ tất cả? Công việc, gia đình?
Mình chưa ready. Mình biết mình lắm, sống trong môi trường thiếu những thứ mình đang có xung quanh, mình sẽ không hạnh phúc, bức xúc.
Mình vốn đã không chịu được lửa sân hận của bà, lại còn thêm bức xúc của bản thân, liệu đó có phải là lựa chọn tốt.
Không cẩn thận lại phá nát nhiều thứ để cứu vãn cái không thể cứu vãn.
Sự hiếu thuận của mình rất nhỏ, có nhưng không nhiều.
Mình thương bà sâu sắc vì chuyện đó, vì bà có những đứa con không nhiều hiếu thuận.
Mẹ, tha lỗi cho con!
Còn mình sẽ bằng mọi cách để con mình không phải chịu cảm giác bất hiếu này.