Phù suy

Mình có xu hướng phù suy,
Nếu ai đó đang ổn định đề huề, mình ít dành thời gian tâm trí cho họ, ít giao du, ít quà cáp, ít hỏi han.
Họ đã có đủ những sự đó rồi, thêm cái phần của mình có lẽ lại đâm thừa mứa ra.
Nếu ai đó đang đi xuống và gặp khó khăn mình thường để ý tới họ hơn, support họ hơn, hỏi han họ nhiều hơn.

Trên mạng xã hội cũng vậy.
Nếu đã có hàng đống người ném đá ai đó, đừng bao giờ đòi hỏi mình góp thêm một cục đá.
Không quen biết mình yên lặng,
Nếu quen biết mình ủng hộ nâng đỡ theo cách của mình.

Cô vợ của bạn học cùng mình có vẻ vẫn muốn thuyết phục mình phải ghét cái trung tâm trẻ tự kỷ.
Truyền thông mấy hôm nay ném đá đủ rồi, những người trong trung tâm có đủ input để quyết định nên thay đổi hay không và
nên thay đổi cái gì.
Mình có sự tin tưởng và tôn trọng lớn tới khả năng nhận thức và khả năng tự quyết định cái gì cần làm, cái gì không cần làm, như thế nào và vào lúc nào của mỗi cá nhân.

Còn một điều rất quan trọng nữa – không có gì xấu một chiều hay đẹp một chiều,
Có hay không khi nếu mình không ưa cái gì đó thì mình coi mọi thứ xấu hết.
Xoá bỏ hết công sức đóng góp của họ.
Mình tin rằng trung tâm đó có phần hay, thậm chí có thể rất hay, nếu khuyến khích họ đi đúng đường.

Chả cứ trẻ tự kỷ, mọi con người, mọi con vật đều cần tình thương yêu và sự thông cảm.
Nhưng là trẻ tự kỷ càng cần hơn.
Mình cho rằng cách chữa bệnh tâm tốt nhất là bao quanh họ một thứ năng lượng cao và thanh, gọi là tình yêu vô tư, unconditional love.
Tình yêu đó có thể đến từ bố mẹ, người thân,
qua con vật trong nhà,
qua thiên nhiên,
qua những hoạt động yêu thích,
qua một số hoạt động có thể không yêu thích, nhưng giúp cut off quá trình suy nghĩ và dòng năng lượng sợ hãi bức xúc phát sinh từ quá trình suy nghĩ này.
Hoạt động đó bao gồm meditation, thực hành các động tác khó trong yoga, tập các hoạt động khó như đi xe một bánh, tung hứng,… nơi sự chú ý cần tập trung cao độ, khiến quá trình suy nghĩ bình thường (+fear & bức xúc) bị dừng lại.