hôm nay được đọc lại một đoạn mình dịch sách của ET trên FB cách đây 3 năm, 2016. Thấy mọi thứ vẫn relevant, ít nhất là với mình.
Hôm qua cắt tóc cho chồng, thấy tóc bạn ấy mềm đi, mỏng đi như thế nào.
Nhất là trước đó lại cắt tóc cho cậu con trai, sợi tóc dày cứng, cả đám tóc dày cứng.
Bạn chồng đang già đi cùng với mình. Hàng ngày sẽ luôn chạm đến các giới hạn ngày càng nhiều thêm, ngày càng chật chội hơn. Thấy thương bạn ấy sâu sắc.
Thương một cách physically.
Nhận ra đây chính là cảm giác tình nghĩa người ta hay nói trong sách vở.
Sẽ chẳng mấy chốc mình và bạn ấy là hai người chăm nhau, còn con cái sẽ có cuộc sống riêng của chúng, hoàn toàn bươn chải với dòng đời, không liên quan gì tới cái sự già.
Là phụ nữ người ta trải qua quá trình già đi nhẹ nhàng hơn trong một vài aspects.
Họ chấp nhận sự yếu đuối bất lực của mình một cách nhanh nhẹn hơn.
Các bà được gần con, sống với chúng hàng chục năm,
Họ hiểu chúng hơn, dễ chấp nhận sự lớn lên ra khỏi vòng tay của chúng hơn.
Mình nghĩ với các ông hơi khó hơn chút.
Dù họ vẫn sống gần con, nhưng trách nhiệm đi kiếm tiền, duy trì cái khung của gia đình đặt lên vai họ hơi nặng,
Họ ít có thời gian (hơn các bà) để đi vào tiểu tiết, vào cái gọi là nhu cầu tinh thần…
Bây giờ lại càng thấy xúc động sâu xa bởi sự nương nhẹ của bạn ấy đối với vợ,
Kiên nhẫn chờ, kiên nhẫn nâng đỡ, kiên nhẫn với mọi khó ở, mọi cảm xúc lên xuống của vợ.
Kiên nhẫn và mở lòng để thử hiểu. Cho dù không hiểu thì vẫn chấp nhận như sự việc tất nhiên.
Nói chuyện tâm sự với vài người đàn ông khác, lại càng thấy đánh giá điều đó ở bạn chồng.
Già đi là con đường không bằng phẳng, có gập ghềnh lên xuống,
nhất là thời điểm giao thời này.
Mong cho cả mình và bạn chồng có sự kiên nhẫn, chấp nhận, buông bỏ đúng lúc,
và quan trọng không kém, mong sức khoẻ ổn định,
đau ốm là chuyện tất nhiên, nhưng hy vọng chúng đến từ từ, vừa phải.