Viết tiếp
Mùa thu nắng rực rỡ. Đám cây quanh chỗ làm đã đỏ rực. Chúng sẽ chuyển sang vàng tuần sau hoặc tuần sau nữa.
Cuối tuần vừa rồi đi dạo núi với bạn chồng, đi lên rồi đi xuống, thứ 2 thứ 3 bắp chân bắp đùi đau ê ẩm.
Ngồi làm việc một lúc, đứng dậy là phải khòng khòng nửa phút mới đứng thẳng được, heheh.
Đường đi xuống dốc quá. Đường đi lên chắc cũng dốc vậy, nhưng vì đi lên nên chỉ mệt chứ không bị chùn chân.
Sức làng nhàng, thành ra lúc đi thì mệt, nhưng đi xong lại thấy vui vì mình đã chịu khó lặc lè theo đuôi bạn chồng.
Nhìn cho sòng phẳng ra, vốc khổ vào từng moment là có sẵn, given.
Vốc đó to hay nhỏ, trong moment đó ta không có thể thay đổi,
Nhưng ta lại có lựa chọn tiêu vốc đó như thế nào trong moment đó.
Đã chịu khổ lúc tập luyện, thì bớt khổ lúc đau.
Nên thấy dân tình khoẻ khoắn vui tươi không ốm đau, nên biết họ đã tiêu tán một vốc khổ khi họ khổ công luyện tập rồi.
Nên nếu thấy khổ lúc luyện tập, nên biết không khổ lúc đó, sẽ khổ lúc khác (lúc bị đau).
Lựa chọn nào cũng ok, nhưng khi đã lựa chọn thì sẽ không ca thán nữa.
Không ca thán là một trạng thái hết sức dễ chịu.
Nói về vốc khổ có lẽ cũng nên đề cập về vốc phước đức.
Chúng giống nhau ở một điểm – có sẵn không thể thay đổi tại từng thời điểm.
Nhưng ta có lựa chọn dùng vốc phước đức như thế nào, cho cái gì vào thời điểm hiện tại.
Nếu thích dùng nó để chuyển thành tiền, thành nhà, thì hãy hài lòng với đống tiền, đống nhà.
Nếu thích dùng nó để chuyển thành sức khoẻ, thành thành công, hạnh phúc, thì hãy hài lòng với chúng.
Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là chủ động lựa chọn, và hài lòng với lựa chọn của mình.
Mọi lựa chọn của ta tại thời điểm hiện tại, quyết định sự chuyển dịch của hai vốc đó.
Nên chính xác là như vậy – ta là nhân vật tạo dựng cuộc sống của mình.
Hiểu thấu đáo điều này, chẳng còn lý do gì để ca thán.
Không ca thán là một trạng thái hết sức dễ chịu.
Đó là suy nghĩ có hơi hướng aquy của người thường,
giờ đi sâu chút nhỉ.
Vốc khổ là châu báu của mỗi con người,
Chỉ có qua đó người ta mới lớn lên.
Thật sự là chỉ có qua đó, người ta mới cultivate được nhiều điều mà nếu không có vốc này, người ta không thể trải nghiệm.
Thấu hiểu và Compassion là hai điều.
Trạng thái compasinate là một trạng thái hết sức dễ chịu.
Nhìn đi nhìn lại, tạo hoá thông minh lạ kỳ,
Đập rồi đỡ, đảo tới đảo lui, để giúp linh hồn nhận ra bản chất thật của nó.
Bản chất luôn có đó, nhưng rất thường nó không ý thức được.
Giống không khí sạch luôn có đó, nhưng ta chỉ ý thức và đánh giá được khi nó đã mất đi, hoặc đã quá bẩn không thở nổi.