Định viết về cô gái Ấn độ này lâu rồi, song vẫn chưa đủ hứng. Giờ cũng không thể nói là có hứng, nhưng có thể viết được.
Hôm nay lúc ăn trưa, ánh mắt nhìn lo lắng, cô ấy bảo sáng nay tao đến muộn, bỏ mất một cuộc họp, và tao thấy mình thật là tệ.
Tôi trấn an, bảo không sao đâu, chuyện mệt mỏi ốm đau là chuyện bình thường. Nếu mày không phải là người chủ trì cuộc họp thì chỉ cần viết một email nói vì sao không tham gia họp là đủ.
Cô gái có vẻ bình tâm lại, kể chuyện vì sao sáng đi làm muộn.
Câu chuyện không có gì mới. Kể từ hồi tôi hay ăn cơm trưa với cô, có lẽ chỉ vài cuối tuần là cô được thoát khỏi cái nạn hội họp ăn uống. Trong hội Ấn độ của cô, các bà phần lớn ở nhà trông con, chỉ có mình cô đi làm fulltime.
Cô mới đi làm, phải làm quen tìm hiểu rất nhiều. Tôi hiểu cái cảm giác như bơi giữa một biển kiến thức, kỹ năng thì thiếu trầm trọng trong mọi mặt. Mỗi hôm đi làm về là mệt bã người. Cuối tuần chỉ muốn nghỉ ngơi nằm dài trên đi văng hoặc dạo chơi ngoài thiên nhiên.
Vài lời góp ý thì đã nói trong vài lần đầu, những lần sau tôi chỉ ngồi nghe. Cô ấy biết cô ấy cần gì, muốn gì, nhưng để có dũng cảm dứt mình ra khỏi dòng sống quen thuộc đó, cô cần thời gian.
Thứ 6 vừa rồi, tôi cười hỏi cô có vui không khi sắp cuối tuần, cô nói cô rất thích thứ 6, nhưng không thích thứ 7 và chủ nhật „tao chỉ mong có một cuối tuần không phải đi chợ nấu ăn dọn dẹp“.
Cô gái có khuôn mặt đầy đặn, thông minh và tự tin. Tôi thích tiếp chuyện cô. Về tuổi tác tôi có thể đáng tuổi cô bác, nhưng vì xưng hô ngang hàng, chúng tôi dễ nói chuyện đùa cợt hơn.
Chúng tôi đã bàn đến một cái trick nho nhỏ, và 2 cuối tuần tới cô sẽ thoát khỏi chuyện nấu nướng, bởi đã lên kế hoạch đi chơi xa. „Giờ thì chồng tao có lý do chính đáng để từ chối tụ họp“ cô ấy cười ranh mãnh, hàm răng đều trắng bóng. Tôi sẽ còn viết nhiều về cô.
Theo như kinh nghiệm của tôi, chuỗi ngày mệt mỏi vất vả của cô vẫn còn dài ở phía trước. Nhưng cô sẽ lớn lên và trưởng thành hơn, và somehow tôi muốn giúp cô enjoy quãng thời gian đó.