Nghe tin vỉa hè là vài hôm trước là lập xuân.
Cũng có vẻ đúng, trời nắng và cây đâm chồi mạnh mẽ. Mình cũng ươm được vài cây. Cây húng chó, tía tô, rau mùi, cây bí đao, cây su su. Hay mướp đắng nhỉ? Chịu, phải xuống xem lại. Ah may quá có ảnh, vậy đúng là mướp hương.
Lên được mầm, còn có lên được cây không, có ra quả bọ nào không, lại là cả một câu chuyện dài. Mình không chờ đợi gì, có thì một hai quả cũng không làm cả nhà béo hẳn lên hay khỏe hẳn ra, chỉ thấy niềm vui lúc chăm cây ươm mầm thì đúng là hiện diện bất tận.
Cây cối và thời gian tiếp xúc với chúng là nguồn đem lại sự tĩnh tại rất lớn cho tâm hồn. Càng tĩnh lại càng thấy chúng đẹp, lại càng thấy vui được tiếp xúc với chúng. Cái kênh nối với thiên nhiên của ta lại càng rộng mở trong trẻo.
Mình giờ làm gì cũng không còn mong chờ kết quả. Thấy cần thì làm, làm thì vui. Nhìn kết quả thấy khá dửng dưng. Vì thực ra cuộc sống có hết mọi thứ rồi, có còn thiếu thốn gì nữa đâu.



