Chuyện chị

Ngồi sắp tất với chị. Mẹ nhìn loáng quáng thấy đen đen dài bằng nhau là cuộn vào một đôi. Chị la toáng lên mẹ làm thế thì đôi nào cũng cọc cạch. Đáng ra chúng sẽ thành đôi đúng nếu mẹ không cuộn hai cái với hai cái sai.

Chị rú rít kiểu hài hước của chị. Mẹ cười khinh khích, vẫn tiếp tục làm kiểu của mẹ.

Chị ôm đống đồ của chị, tìm cách đứng dậy để về phòng. Nhiều đồ quá nên chị không tự đứng lên được. Mẹ lùa chân vào mông chị đẩy mông chị lên, chị bị đẩy trượt ra đằng trước, cười ngoặt ngheõ, càng cười càng không đứng lên được.

Lúc sau chị sang phòng mẹ hỏi mẹ có bộ váy nào nghiêm túc tí cho chị mượn đi sinh nhật bạn. Bạn Julian là con trai, gia đình giàu có, sẽ đi khách sạn sang nên phải mặc nghiêm chỉnh.

Cho chị lướt tủ váy của mẹ, toàn váy vớ vẩn. Chị mặc chắc vẫn đẹp, nhưng chị cho rằng chưa đủ sang. Cuối cùng chị quyết định mặc quần, áo sơ mi và áo khoác ở ngoài.

Bảo chị đi vào trung tâm tìm mua cái váy, chị bảo đắt lắm, mua mặc một lần phí.

Đoạn mặc đúng là mẹ cũng không để ý lắm. Trông nghiêm túc tươm tất là được. Giờ đi làm toàn mặc váy, ngồi không bị kích bụng. Đi lại thấy thoải mái. Đi xem hát mặc vậy cũng là đủ, không cần sang trọng hơn.

Hôm nay đi làm khui ra rất lắm vấn đề. Những vấn đề trước đây đã nghi là sẽ có, nhưng còn lơ mơ. Bây giờ thì biết là có thật. Thôi thì túc tắc tìm cách giải quyết.

FB thưa thớt. Mọi người rủ nhau xúm xít vào, rồi mọi người lại rủ nhau hối hả bỏ đi.

Nhiều người sợ mang tiếng nghiện FB. Mình tự nhận nghiện, khỏi sợ.

Thực chất không có gì thay đổi.
Bỏ thời gian lướt mạng hay ngồi trước màn hình tivi, đều cùng một kiểu hoạt động.