Hôm qua có một chú mèo lông màu tro vào nhà. Chắc mèo hàng xóm.
Cậu có một sự đủng đỉnh rất lạ lùng. Cứ đi lang thang ngó nghiêng các góc, hệt như một đứa trẻ 2 tuổi dạn dĩ mới biết đi.
Cậu vào phòng khách một cách đường hoàng với dáng vẻ vua chúa, điềm nhiên liếm bát sữa chị đưa ra, rồi tự động đi lên gác.
Vào phòng của chị trước, diễu một vòng, rồi điềm nhiên sang phòng ông em. Đi giữa đường chứ chả thèm luồn nép vào góc.
Mẹ với hai chị em líu ríu đi theo.
Cả nhà mắt tròn mắt dẹt kính cẩn nhìn Bà Mèo bệ vệ đi thăm nhà. Thiếu mỗi đoạn hai tay xoa vào nhau vâng dạ khúm núm.
Có cảm giác như cậu đã từng ở trong nhà, giờ chỉ đi góc này góc kia thăm lại.
Lúc mình vào phòng thu quần áo, bà ấy vào, cạ cạ đầu vào bàn chân, rồi nằm lăn đùng ra bên cạnh.
Tủm bảo nó thích mẹ đấy, nó mời mẹ xoa bụng nó.
Xoa cho cậu một hồi. Lông dày mượt mà.
Trông ngoài thì có vẻ vẫn còn rất trẻ, nhưng cái vẻ đủng đỉnh lại không hợp với tuổi trẻ chút nào. Lại còn cái vẻ điềm nhiên không chút sợ hãi. Thật sự là không biết nên liệt cậu vào cái tuổi nào.
Lúc sau cậu lừng khừng đứng dậy ra hành lang, đi lại luẩn quẩn, có vẻ không muốn rời. Lại còn cứ gừ gừ nho nhỏ trong cổ. Tủm bảo đấy là bạn ấy đang rất thích thú đấy.
Cậu đi lại một lúc, rồi hai bạn phải lấy khăn lùa cậu ra ngoài. Cậu vẫn chầm chậm tránh để được ở lại, điềm nhiên không sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng ra khỏi nhà.
Hai bạn sợ giữ cậu lâu trong nhà, chủ của cậu lại không đồng ý.
Mẹ vào tìm trong mạng xem mèo lạ thăm nhà là điềm gì. Nhưng không tìm được gì đặc biệt, ngoài việc mèo đen mèo trắng vào nhà là điềm dữ.
Mình cứ có cảm giác có một linh hồn nào đó rất minh tiệp đã mượn tạm cơ thể của chú mèo để hiện diện trên thế gian này một lúc. Một sự hiện diện rất solid, không lao xao, không sợ hãi. Không có một dấu hiệu nào chứng tỏ một cái gì thiếu thiện ý. Mèo thường chạy ít khi đi, nhưng bạn này hầu như là không chạy, chỉ đi.
Buổi tối cả nhà ngồi bàn chuyện xôn xao. Bắt đầu từ chuyện bạn mèo, sang chuyện bạn chó Mira, bạn chó Oscar, rồi đến chuyện tuổi thơ của các bạn. Chuyện những lần Tí bị ngã, bị bóng đá vào bụng, chuyện chị ngủ mơ những giấc ác mộng. Chuyện học cấp một, chuyện nhà cũ có tầng thượng rất bí ẩn, chuyện hàng xóm cũ,…
Mẹ bảo Mira trước đây nếu gặp ở ngoài đường hay chạy đến mẹ trước, từ khi được bố cho đồ ăn đều, là bà ấy luôn chạy đường vòng, tức lúc đầu phóng về phía mẹ, nhưng rồi sau đó lại chuyển hướng chạy sang bố. Tí nghe xong cười khanh khách khoái chí. Mẹ biết là anh đang nhìn thấy trong tưởng tượng Mira tròn trùng trục mặt mũi lem nhem sau đám lông, chạy nhớn nhác thế nào.
Tí có giọng cười rất dễ lây. Cậu cười nhiều, khanh khách. Không còn là kiểu cười híp tịt mắt không biết tổ quốc như trước đây, mà có một sự giao lưu nào đó với những người xung quanh.
Hôm nay anh cu nhăm nhăm chờ từ chiều, nhưng bạn mèo không xuất hiện.