Mặc cảm

Cái cảm giác này vẫn thỉnh thoảng lại lởn vởn ở chỗ làm, và mình muốn rành rọt rõ ràng đối diện với nó một lần nữa.
Đang có khá nhiều việc vặt vãnh, ngồi viết thế này sẽ làm mình mất một ít thời gian.
Nhưng thời gian cuối mình đã xác định rõ ràng – mục đích quan trọng nhất đối với mình bây giờ là tu dưỡng.
Cảm nhận được chân tướng của bản thân càng rõ ràng càng tốt,
Bớt đồng hóa mình với môi trường xung quanh, địa vị, tiền tài, công danh,… càng nhiều càng tốt
Có nghĩa việc viết đối với mình sẽ ngày càng quan trọng và được ưu tiên hơn.

Là phụ nữ, người châu Á, tiếng nước ngoài, có tuổi, làm trong lĩnh vực nhiều người giỏi (đồng thời nhiều người kiêu),
Môi trường hơi đặc biệt này khiến cảm giác mặc cảm nổi cộm và tồn tại ở mình khá lâu.
Có lẽ có lý do của nó.
Mỗi con người trong mỗi thời điểm luôn được đặt ở môi trường có lý nhất cho họ, để họ hoàn thiện một mặt nào đó.
20 năm trong môi trường này, chắc hơn 10 năm mình song hành với cảm giác mặc cảm.
Sau này mình không cảm thấy thua kém mọi người, mặc dù vẫn ý thức được những lĩnh vực mình cần và có thể cải thiện.
Tuy vậy đôi lúc vẫn phải đối diện với cảm giác không được người khác tôn trọng như mình chờ đợi.

Thường thì đó là những người mới, hoặc trong team khác.
Họ sẽ chỉ đến với mình khi không có ai xung quanh có thể giúp họ.
Nếu chỉ cần một người có thể giúp họ, họ lại coi mình như vô hình, không tồn tại.
Điều đó làm mình khó chịu, và lại gợi lại cảm giác mặc cảm trước đây.

Vậy thì, thêm một lần, hãy ngồi tĩnh lại mà nhìn cho rõ.
Mi cần gì? Cần sự tôn trọng đánh giá của những người đó?
Không chỉ ở chỗ làm, kể cả trong gia đình người thân, bạn bè, cũng có một hai người như vậy.
Chấp nhận đi, rằng họ không tôn trọng và đánh giá mi.
Rằng mi đối với họ chỉ là một viên đá qua đường, không hơn không kém.
Có cũng được, mà không có cũng được, thậm chí biến mất cũng tốt.
OK ? …
Cảm nhận trọn vẹn vùng năng lượng đặc đặc đâu đó trong cơ thể, và để nó tan đi.

Hehe,
trong thâm tâm mình cảm nhận được, rằng chính những người đó cũng đầy mặc cảm.
Cách hành động của họ nói lên sự mặc cảm tự ti trong họ.
Cho dù họ có giỏi trong công việc đến mấy, có giàu có tài tình trong cuộc sống đến mấy,
vẫn có gì đó trong con người họ không trọn vẹn, thiếu thốn.
Họ chính là những người tha thiết cần được thông cảm.
Sẽ là phí phạm nếu mình không thể khởi lên được tình thương đối với họ.

Mình không có vấn đề với những người thật sự xuất sắc.
Họ là những người rất tự tin, authentic.
Và nghe ra thì rất mâu thuẫn – họ chính là những người tôn trọng và đánh giá người khác,
theo một cách rất sâu xa, có tác dụng nâng đỡ và cải biến người xung quanh họ mạnh mẽ.

Có lẽ, chỉ những người ý thức được ánh sáng trong mình,
Mới có thể cảm nhận một cách hân hoan được ánh sáng tỏa ra từ một hình hài khác.
Những ánh sáng thực ra xuất phát từ một nguồn chung duy nhất, bao trùm.

Ta miên man lặn ngụp trong những cảm giác rối rắm,
Ngăn cách ta thông lưu với cái nguồn đó.