Tối hỏi Tí làm bài tiếng Đức thế nào, cậu bảo tột.
Hỏi khoảng bao nhiêu điểm, cậu bảo từ 4 trở lên (năm là điểm tồi, 6 là điểm đúp).
Bảo hôm qua Tí bày bừa kinh quá, mà mẹ không dám nói, sợ Tí quạu mẹ.
Cậu cười khinh khích khoái chí, mẹ sợ Tí à? Mẹ sợ Tí mắng mẹ à?
Sợ chứ, mà lần sau con cố gắng bình thường, tử tế với mọi người chút, ok? Tách ra khỏi cái stress của con một chút, nó sẽ đỡ hơn.
Cậu ầm ừ, không biết có nghe không. Mình không biết liệu hồi trẻ nếu có ai dậy mình những điều này, thì mình có làm được không.
Từ khi các bạn còn bé, mình đã hướng dẫn các bạn một số thứ, một cách rất bản năng. Sau này đọc thấy người ta cũng khuyên như vậy. Chẳng hạn nếu Tủm sợ cái gì đó, mẹ hỏi cục sợ của Tủm nằm ở đâu. Tủm bảo ở bụng, mẹ hỏi màu gì, Tủm bào màu đen, mẹ hỏi nó ở đâu rồi, đi chỗ khác hay có màu khác rồi. Tủm bảo nó chuyển xuống chân rồi, và ra khỏi người Tủm rồi.
Nghe thì biết vậy chứ không biết các bạn có thật sự thấy vậy không. Dù sao thì có vẻ rất có ích.
Tí thì rất nhanh, hỏi cục lo nằm ở đâu, thế là cậu tự mô tả vài chỗ, rồi ngủ hoặc chuyển sang chuyện khác ngay.
Hôm qua anh đã rất panic, hùng hục đọc, hùng hục lẩm bẩm như ông sư tụng kinh. Chưa bao giờ thấy anh ấy lo lắng đến vậy. Tối khuya rồi vẫn bịt tai học, mẹ thấy thương nhưng không dám hó hé nói câu gì. Chỉ sáng nay bảo hơn nửa bạn trong lớp Tí đang lo giống hệt Tí đấy, con không phải người duy nhất đâu, nên lên bục nói cứ bình thường, nói sai cũng ok, quên cũng được, chậm chậm hài hước khéo lại vui.
Rồi nhân một cái gì đó bỗng cậu nói về ý nghĩa của cuộc sống. Cậu bảo Tí nghĩ suốt mà không nghĩ ra, ý nghĩa của cuộc sống là gì. Người ta sinh ra, cố gắng có đủ mọi thứ, rồi chết. Cuộc sống cuối cùng chả có ý nghĩa gì cả.
Heheh, đây là điều mẹ không ngạc nhiên, mẹ có cảm giác cậu có xu hướng tâm linh. Nói vài câu với cậu về cái mẹ nghĩ, không có ý định giải thích nhiều, vì có giải thích cũng không được. Đây là lĩnh vực không lời, thuộc về cảm nhận. Người chưa từng ăn xoài thì có mô tả mấy cũng không thể thay thế được việc anh ta nếm nó trực tiếp. Mà mẹ cũng đã được nếm xoài đâu mà mô tả xoài thế nào cho cậu. Vậy nên cậu cứ việc hỏi, cứ việc tìm câu trả lời.
Mẹ chỉ muốn tránh cho cậu một số ngả rẽ bất lợi cho cậu. Có đôi người vì thấy cuộc sống vô nghĩa quá mà mất niềm tin hủy hoại cả cuộc sống của mình. Chỉ cần có niềm tin, thì mọi sự lên xuống trong cuộc sống đều có ý nghĩa, đều sẽ có thể biến thành trái ngọt sau này.
Hai chị em giờ lại tung tẩy. Cứ sau những lần kiểm tra thế này, mới thấy cái tung tẩy thơ thới thật là dễ chịu.