VN

Buổi trưa đứng nhá vài cọng rau,
Nhìn qua cửa sổ ra cảnh vật bên ngoài.
Tuyết vẫn đọng lại từng đống hai bên đường.
Cây khẳng khiu một màu xám.
Gió lặng.

Vẫn phảng phất không khí giao thời.
Nếu có vài bác đi xe đạp chở mấy cây đào giữa đường, chắc mình cũng không ngạc nhiên.
Mấy năm cuối được về tết, mình giảm hẳn cảm giác nhớ nhà nhớ tết.
Nếu lâu lâu không về, chắc sẽ lại nhớ.
Nhớ cảm giác của hồi xưa, chứ tết bây giờ không còn gây ấn tượng đặc biệt nữa.
Thỉnh thoảng đọc bài của một bạn trên FB về mùa đông, về tết, thấy đúng cảm giác của người đi xa.

So với bạn chồng, mình gắn bó với VN nhiều hơn.
Từ hồi trẻ đã không muốn ra khỏi VN.
Đã từng ngồi thu lu trong góc nhà enjoy cảm giác mình ở trong nó, trong không khí VN, không gian VN.
Không cần gì đặc biệt hơn.

Giờ đây mình enjoy cuộc sống bên này, nhưng vẫn biết một phần của mình vẫn sẽ khắc khoải,
nếu mình không về thăm VN được nhiều như mình mong mỏi.