Chủ nhật – 12.08
Hôm nay không có kế hoạch leo trèo thăm thú gì, được thong dong chơi quanh nhà.
Buổi sáng đi ăn, thấy một cậu bé kêu ầm ĩ trong nhà ăn, kêu từ lúc mới bước vào cho đến khi bước ra. Bố của cậu là người da đen, nên người ta rất dễ nghĩ vì bố mẹ không biết nuôi dậy con.
Mình thì nghĩ 50/50, tức 50% không biết dậy con, và 50% do đứa trẻ có vấn đề gì đó về sức khỏe hay tinh thần. Tự kỷ là một bệnh không hiếm, đứa trẻ hầu như khó mà ngồi yên được.
Cái chữ „không biết dậy con“ của mình không có ý phê phán, chỉ là một fact. Mình tự coi mình cũng thuộc dạng „không biết dậy con“.
Không phê phán vì thực sự khi con còn bé mình rất muốn nuôi dậy tốt nhất, nhưng với thời gian, mình nhận thấy nhiều điểm mình không biết khi con còn nhỏ. Thế hệ mình được lớn lên trong môi trường bố mẹ và người lớn ít biết, ít để tâm đến, hoặc không có điều kiện để tâm đến tâm lý cảm xúc con người. Chỉ là một fact.
Khi con đã đủ lớn, đầu óc không còn quay cuồng quanh bú mớm nghủ nghỉ, mình để ý chút ra xung quanh, mới thấy có rất nhiều thứ mình không biết.
Chuyện ăn uống chăm sóc là một chuyện quan trọng sống còn, ai cũng có thể làm được theo sức của họ, còn một chuyện nữa mình nghĩ ảnh hưởng rất lớn đến thái độ hành vi của đứa trẻ, đó là cách bố mẹ cư xử với đứa trẻ.
Cách bế, cách thay tã, cách cho ăn, cách nói chuyện,…
Vài ví dụ nho nhỏ về cách cư xử khác:
Trước khi chạm tay vào da của đứa trẻ, người ta tìm chỗ ấm, tìm cách làm bàn tay của họ ấm lên.
Khi làm một cái gì đó cho đứa trẻ, cho nó bú, thay tã cho nó, thay tư thế bế,.. họ thường làm nhẹ nhàng nâng niu để đứa trẻ không bị sốc, ngơ ngác hoang mang. Nhiều người mẹ thường hay thủ thỉ nói trước cho con vài ba câu trước khi làm, làm trong khi vẫn giữ eye contact với đứa trẻ.
Khi bạn đi khám bạn hay được bác sỹ cư xử kiểu này „bà đừng giật mình, tôi sẽ để tay tôi vào phía vai bên này,…“ hoặc „bà đừng giật mình, bông có nước sẽ hơi lạnh“…
Những đứa trẻ từ bé đã được trân trọng như vậy, chúng sẽ tự động trân trọng người khác, không cần „dậy“.
Mình cứ hay nghĩ, bố mẹ mình loay hoay tìm đủ đồ ăn đồ mặc nuôi dậy mình thành người, không bệnh tật gì nhiều, đã là thành công rất lớn của họ.
Đến thế hệ mình, nếu mình chủ động học hỏi để đi tiếp thêm được một bước thì tốt quá, đưa ra đời những đứa trẻ trọn vẹn lành lặn về tâm lý, không hoảng hốt, không sợ hãi, trân trọng bản thân và người khác, đường hoàng sánh vai ngang hàng cùng tất cả, không look down bất kỳ ai, cũng không look up bất kỳ ai.
Điều này mình chưa làm được, nhưng về sau thì cũng nhận ra điều đó, và nguyên nhân vì sao. Biết rất rõ điều gì mình có thể làm tốt hơn.
Heheh, nếu trời thấy là mình nên sống cho đến lúc mình có cháu, mình nghĩ mình sẽ là một người bà tương đối ok.