Hôm trước có nói chuyện với cô con gái, bảo cô ấy thử viết những trải nghiệm của cô ấy trong thời gian ở Anh.
Cô ấy bảo cô ấy nếu viết sẽ boring chứ không hay bằng mẹ.
Heheh, ai bảo mẹ viết hay chứ mẹ thấy mẹ viết thường, chỉ khác người khác ở cái thích viết và dám viết mà thôi.
Nhưng khi còn bé mà bảo viết cho nhiều người lớn xem, chắc mẹ cũng không dám.
Con người đôi khi ngại thử, cũng là chuyện bình thường.
Con người đôi khi sợ, cũng là chuyện bình thường. Sợ không ai thích, sợ viết dở, sợ liên lụy,… nhiều thứ sợ
Con người đôi khi thích khoác lác, thích thể hiện, cũng là chuyện bình thường.
Con người đôi khi bức xúc muốn nói to ra cho bõ, cũng là chuyện bình thường.
Có người chọn con đường cứ làm tới, qua đó họ ý thức được rõ những ngại ngùng, những sợ, những khoác lác, những bức xúc… mỗi lần viết.
Tất nhiên là chỉ khi họ chủ động ý thức. Vì con người vốn hay trôi nổi trong các cảm xúc của mình, không phải ai cũng tách được ra khỏi dòng chảy của các ý nghĩ và cảm xúc mà nhìn vào họ.
Thế đấy chị ạ. Mẹ có đủ các thứ tính nêu trên, và mỗi lần mẹ viết, mẹ lại nhìn thấy chúng, không nhiều thì ít.
Vậy … có nên viết không nhỉ ?
Đôi khi những cảm xúc ấy không nổi trội, thay vào đó là cảm giác thanh bình.
Chị chắc cũng thường có cảm giác đó.
Chắc con chim khi xuân về cũng có cảm giác đó, và nó cứ líu lo chẳng có lý do gì.
Chị thì sẽ chạy ra ôm lấy bố mẹ, ùng mông ra đu người cười khúc khích.
Còn ông em của chị lại rống lên ông ổng với các giọng nửa vịt đực nửa loa phường.
Mẹ những lúc đó cũng líu lo theo cách của mình, đơn thuần như một người đánh máy cho câu chữ tí tách chui ra.
Vậy … có nên viết không nhỉ ?
Viết lai rai vậy về cái đoạn Viết. Chị không cần viết nếu chị không có hứng thú. Nhưng nên bộc lộ con người mình bằng cách này hay cách khác. Góp phần của mình vào thế giới này bằng cách này hay cách khác.
Quan trọng nhất trong mỗi bước đi, trong mỗi việc làm, hãy ý thức rõ về con người và cảm xúc của mình. Rồi đến lúc nào đó cái kênh nối với sâu thẳm trong mỗi người sẽ được khơi rộng, niềm vui sẽ rõ rệt và thường hằng.
Suy cho cùng đó cũng là nhiệm vụ tối hậu của mỗi người khi tồn tại trong cõi người này, đúng không chị?
Viết vậy chứ chả biết chị có vào đọc không. Chị mà biết bố chị viết, rồi lại hiểu được bố chị viết gì, chắc là chị sẽ lại ôm bố, ùng mông ra đu vào người bố, rồi cười khành khạch vào tai bố, heheh.
