Chuyện thường ngày

Hôm nay Munich rất nóng, đi vào trong trung tâm mua bán thấy không khí hầm hập. Các nhà hàng xóm lục đục về sau chuyến đi chơi hè. Chuông cửa lại réo liên tục … Nhưng anh Tí có vẻ không mặn mà chơi với các em. Anh đã có chị anh, cho dù chị anh đôi lúc không nhiệt tình chơi với anh lắm.

Nhìn hai chị em sóng đôi nói chuyện với nhau thấy buồn cười. Thằng em cao hơn cúi cúi hướng về phía chị, mồm bắn nước bọt tung tóe như súng liên thanh. Con chị thấp hơn, tròn hơn, xúng xính trong bộ váy đen áo trắng giày ba ta đỏ, kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng giơ tay phạt đầu thằng em mỗi khi hắn nói lung tung. Thế là thằng em vẫn cứ nghiêng về phía chị, vẫn cứ tía lia, nhưng đầu để hơi né né, như để né kịp nếu bị chị phạt, heheh.

Thằng em nói lắm. Có vẻ như một năm gần đây hắn nói lắm lên. Phần não vùng ngôn ngữ của hắn đang bị kích hoạt tợn sau thời gian dài ì trệ. Có con chị là hắn còn tôn trọng, bố và mẹ hắn trêu tuốt. Mẹ hắn hắn không chấp, gì thì gì cũng là cánh chân yếu tay mềm đáng được nâng niu heheh, chứ bố hắn hắn coi như bạn bè cùng lứa, chả nể nang gì cả.

Không hiểu ai là người cuối cùng bấm chuông, đã triệu được hắn ra chơi cùng lũ trẻ. Cái giọng ồm ồm vịt đực không thể lẫn vào đâu lại đang ông ổng váng lên trong vườn hàng xóm, tối nay sẽ lại tha hồ mà ho vì hét nhiều.

Hôm qua vừa về đã thấy hắn chạy bổ xuống chào hỏi ôm hôn rối rít, rồi nhoắng cái đã biến lên trên nhà. Lên trên nhà hỏi hắn đã khỏe chưa, hắn ngoác mồm cười bảo tốt rồi „có những cái khi mình đang có mình không nhận biết được. Chẳng hạn phải ốm rồi thì mới biết khi khỏe mạnh người ta hạnh phúc như thế nào.“

Heheh …