Từ thủa xa xưa khi con người còn ăn lông ở lỗ, người ta đã sống thành nhóm, hay theo ngôn ngữ thông thướng gọi là bầy đàn, tuy nhiên 2 từ này nghe có vẻ hơi hoang dại phù hợp cho “con” hơn là cho “người”.
Hội người Việt ở Munich cũng không phải là ngoại lệ. Ở đây có rất nhiều tổ chức cho những người có cùng nhu cầu, sở thích. Mỗi hội lại đặt ra một cái tên cho hợp với tiêu chí của mình. Nếu tôi không nhầm thì nhiều hội có tên cũng rất ấn tượng như “Ái Hữu”, “Thiền”, “Tre Xanh”, “Phụ Nữ”, vân vân và vân vân. Tên gì thì tên điều quan trọng vẫn là mọi người trong hội có một tiếng nói chung, mỗi người trong hội đều có những đóng góp nhất định cho hội và tôn trọng lẫn nhau. Không ít hội đã tan vỡ chỉ vì một số người trong hội không giữ được những đặc tính cơ bản để tồn tại này.
Nhìn rộng ra một lớp học, một công ty, một nhà nước, một hành tinh (trái đất theo tôi chỉ là một hành tinh trong nhiều hành tinh sống và con người là một nhóm trong nhiều nhóm đang sống mà thôi) cũng không khác gì mấy. Có nên để tranh chấp trên trái đất của con người dẫn đến những cuộc chiến tranh đổ máu đã xẩy ra không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, và hiện tại khắp nhiều nơi trên trái đất. Một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu nổ ra sẽ là dấu chấm hết cho loài người trên trái đất. Con người đúng là một sinh vật đặc biệt, có những cái họ không thể học được dù nó đã xẩy ra nhiều lần trong quá khứ và họ vẫn tiếp túc đi theo bước xe đổ này trong hiện tại. Nhưng dù sao con người cũng là những sinh vật rất thông minh. Có lẽ họ cần thời gian và một bài học lớn cũng phải trải qua nhiều đau khổ mới có thể thẩm sâu được.
Tôi với bà xã ngày trước cũng có đi chơi một vài hội ở Munich khi các hội này làm lễ tết, vui chơi hay chỉ là tụ họp. Nhưng cái gì có lẽ cũng phải có duyên mới thành được. Thành ra có đi vài ba lần mà cuối cùng cũng chẳng theo hội nào. Vẫn vui và đánh giá khi gặp gỡ mọi người, vì thật sự để tổ chức làm được gì đó cần rất nhiều công sức của nhiều người và nhiều thời gian bỏ ra.
Vấn đề cũng nằm chính ở điểm cuối cùng này: thời gian. Thời gian không phải là vô hạn và tôi không muốn lãng phí nó.
Có lần nói chuyện với cu Tí, anh cu thích xem một số youtube channels của hội extravagant (dich là hỡm hĩnh ?).
Anh cu nói cũng thích cái này, cái kia. Bố bảo những cái đấy đắt tiền lắm, nếu anh thích sau này anh có thể đi làm tự kiếm tiền mà mua.
Anh lại bảo thế giàu như Bill Gates thích nhỉ, thích gì là mua được ngay, anh vẫn thích có ngay mọi thứ và không phải làm gì.
Chà chà cái này bố lại phải giải thích cho anh, Bill Gates sinh ra đâu đã giàu như vậy, ông đã làm việc rất nhiều và tất nhiên cũng có nhiều may mắn nữa mới thành người giàu như bây giờ.
Anh ngẫm nghĩ rồi bảo thế con Bill Gates sinh ra đã là tỷ phú rồi phải không ? Bố biết ngay anh vẫn muốn có mọi thứ mà tốt nhất là không phải làm gì.
Đúng, nhưng nên giải thích cho anh thế nào nhỉ ? Bố bảo mỗi người trên trái đất sinh ra đã có một sứ mệnh riêng, có người giàu người nghèo (về vật chất), nhưng có một cái ai cũng nhiều như nhau không ai hơn kém ai, đố Tí biết là cái gì ? Anh nói ngay Tí không biết. Anh bản tính vẫn thế không thích nghĩ nghợi nhiều (cái này biết đâu sau này lại là lợi thế của anh, bản tính con người nhiều khi hay thích suy luận, càng suy luận càng rắm rối, chả biết đâu mà lần nữa) .
Bố nói đó chính là thời gian, mỗi người mỗi ngay đều chỉ có 24 tiếng, không ai “giàu” hơn ai, nếu anh có 100 trò chơi anh có chơi được cùng một lúc không ?
Anh cũng hiểu được một phần ý bố, nhưng ở anh khi trong câu chuyện có một điều gì đó mới anh chạy ngay theo hướng này. Câu chuyện với anh đầu cuối nhiều khi không có liên quan gì đến nhau. Nó là một chuỗi liên tục, bất tận như dòng thời gian. Bố mẹ chỉ biết nhìn anh và cười với nhau. Anh không cần logic, đối với anh chả cái gì là logic và chả cái gì là không logic ….
Lúc đầu định viết về vivu, giờ lại thành tản mạn (giống ông con trai mất rồi), thôi lại để dịp khác viết tiếp về vivu vây. Hình như vivu và tản mạn cũng đâu đấy gần nhau đúng không nhỉ ?