Bụng đau nhâm nhẩm từ sáng.
Nghĩ mình bị stress lâu ngày nên sẽ thể hiện ra một bệnh gì đó, dạ dày? U ?
Bà gọi điện. Bà gọi nhầm, chắc định gọi cho cậu cháu.
Cháu trai con chị Thoa về làm việc ở VT. Bà mừng lắm khi có cậu cháu ở gần bên.
Cụ nhờ bạn ấy mua khoai tím.
Bạn ấy khá bận, phải đi lại SG thăm gia đình, mẹ. Hôm nay quay lại VT đã cất công đem khoai đến cho bà, lúc bà đang ngủ trưa.
Không hiểu cụ nghe ở đâu khoai tím tốt lắm, thế là trên đời này không còn cái gì quan trọng bằng khoai tím.
Cụ gọi điện liên tục, cộng thêm gọi nhầm nữa thì chắc là vài người phải nghe điện thoại của cụ hehe.
Bảo vậy là mai mẹ ăn khoai tím à?
“Ừ, mai ăn. Mấy hôm nay ăn linh tinh” – giọng bà có vẻ khó chịu.
“Ăn linh tinh là ăn gì ạ?”
“Thì ăn khoai thường, khoai vàng”.
Mình bỗng nổi đoá
“Vậy là tốt quá rồi. Đâu phải linh tinh. Họ phải đi chợ, mua về luộc riêng cho bà, cũng là bao nhiêu công sức chứ đâu phải linh tinh”.
Mấy hôm nhắc đi nhắc lại với mẹ “có thể khoai vàng không tốt bằng, nhưng nó cũng tốt. Có nó là tốt rồi” – có vẻ không vào tai bà.
Mình hay nổi đoá với mẹ mình vì mấy phát ngôn kiểu này, cộng thêm cái giọng coi thường.
Theo ngôn ngữ của mình – nó rất “tiểu tư sản”.
Không hiểu sao mình cứ tin chắc, không biết đánh giá cái gì, nó sẽ ra khỏi cuộc sống của mình.
Mà cuộc sống của bà phụ thuộc nhiều vào sự cưu mang tử tế của xã hội.
Không ai có nghĩa vụ phải tử tế với bà.
Nhưng nếu cảm nhận được lòng biết ơn, họ sẽ tự động tử tế.
Đọc mấy bài về đoạn về già phải sống thế nào.
Mình nghĩ có vài điểm ít người nhắc đến.
- Nhận ra cuộc sống này vốn là khổ. Phần lớn người ta khổ vì tưởng mình khổ hơn người khác. Nhận ra rồi, tự dưng có lòng thương.
- Nuôi dưỡng lòng biết ơn.