Comfort zone

Không biết không phải làm việc nữa thì tình thế có gì khác nhiều không?
Chứ vẫn còn đi làm, trong lĩnh vực IT, trong thời buổi này chắc ai cũng trải qua tình huống tương tự.

Tức là sáng dậy đọc vài cái Email đôi khi tá hoả, vì lại phải tham gia thêm vào 1,2 topics nữa.

Sáng nay cũng vậy, phải tham gia sâu hơn vào 1 project, trong khi mình muốn dành thời gian để tạm ổn một trong vài projects khác.

Cảm giác đầu tiên là lại bối rối, cái đầu tung xoè muốn chửi um lên.
Nhưng có chút kinh nghiệm rồi, để nó đấy, không nghĩ thêm, không làm gì.
Bắt tay làm tiếp công việc mà mình đã lên kế hoạch.
Sau 1,2 tiếng quay lại cái project mới, đọc qua một tý. Rồi lại để đó.

Làm 3, 4 lần như vậy, dần dần nó quen, không bị bội thực hahah.
Sẽ nói nhưng sẽ không chửi um lên.

Kiểu Forrest Gump, mới bước lên bus – cậu bảo : cháu không được lên xe người lạ.
Cháu tên là Forrest Gump, còn cô tên là …
Tốt, chúng ta giờ không còn là người lạ nữa….

Kể tếu tếu vậy, chứ cái skill đó đang cứu mình khỏi bị chìm nghỉm hehe.

Có 1 cái nữa mình mới phát hiện ra.
“Phát hiện” càng nhỏ, càng tầm thường, càng dễ thực hiện, càng là phát hiện lớn.

Không quan trọng bạn làm gì.
Bất cứ thứ gì hiện ra trong cuộc sống của bạn đều bình đẳng.
Không tốt không xấu, không cao không thấp.
Khác chăng ở chỗ – bạn làm nó, sống cùng nó với tâm thế gì?

Không cần phải có ngay một tâm thế “ổn”.
Chỉ cần cái tâm thế bạn ra khỏi việc đó, ổn hơn tâm thế lúc bạn bắt đầu, là ổn.
Một việc không cần to.
Hãy xé bé ra. Và làm cho trọn vẹn. Cho gọn gàng,
Thì khá chắc chắn là tâm thế khi làm xong có màu sắc của sự hài lòng.

P.S. bây giờ trả lời được câu hỏi mình đặt lúc đầu bài.
Dù có đi làm hay không, không có gì khác.
Có điều, khi đi làm, bạn bị lùa vào một tình trạng khẩn cấp, bị đẩy khỏi comfort zone, buộc phải thay đổi, buộc phải động não, vậy thôi.
Còn nếu ở nhà, mà bạn vẫn chủ động active, thì quá chuẩn rồi.