Phất

Hôm qua mới 8:00 đã díp mắt, nhờ bạn chồng thu dọn rồi lên giường khò luôn.
Sáng nay mới 2:30 đã dậy. Làm vài thứ rồi chuẩn bị đi làm ở office.

Toàn những việc routine, vậy mà vẫn phải rất tập trung để nhớ lại, mang đi.
Kể cả cái việc lái xe, đi đường nào, cũng phải nhớ lại, học lại.
Có lần sau một kỳ nghỉ gần 1 tháng, mình quên béng password, lại mất hơn chục phút để lấy lại hehe.

Với tuổi tác, mỗi lúc nhảy từ thế giới này, sang thế giới khác, là mất kha khá thời gian chập choạng lò dò để hoà nhập lại.

Sống song song hai thế giới, với vài account nhà băng, vài cái ví tiền, vài cái thẻ, chục cái pin code.
Mọi thứ đều ở hai thái cực, chỗ thì nóng, chỗ thì mát.
Chỗ thì đông, chỗ thì vắng.
Chỗ thì quá dynamic, chỗ thì quá ì trệ.
Chỗ thì thiên về làm/sống – doing, chỗ thì thiên về suy tư – thinking.
Chỗ thì hàng chục các số zalo hay đổi liên hồi ngày càng nở rộng, chỗ thì chỉ chục contact dùng hàng chục năm nay.

Trong quá trình nhảy bên này bên kia, thấy con người của mình nó ì, nó nặng, và cần nhanh nhanh một chút.
Hội còn trẻ, nhanh nhạy chắc thích lắm đó.

Giờ lại được ngồi ở chỗ làm việc quen thuộc.
Lại túc tắc đi lại lấy coffee, chào hỏi.
Có cảm giác mọi thứ lại thong thả vào guồng.
Dù có nhiều việc thì vẫn là môi trường mình biết cần làm gì.

Cậy đám đất đen đen ở đầu ngón tay.
Nghĩ bụng – coi như bắt đầu 1 kỳ nghỉ vài tháng.

Cho tới lúc lại nháo nhào giữa 2 thế giới.
Móng tay lại đen 1 lớp đất, tóc lại bết không biết nên vắt lên hay thả xuống,
người lại hối hả hối hả,
lại có lúc cảm thấy mình như đang chới với ở một thế giới nửa quen nửa lạ.

Đấy là mình đã có sự hậu thuẫn rất vững vàng của anh trai chị dâu và bạn bè rồi đó.
Không thì còn chới với nữa hahah.
Trước đây có ai đó bảo kiểu người mình không thể sống ở VN. Đùn quá mà.
Họ vừa đúng, mà có vẻ cũng không hẳn đúng.
Có lẽ, cờ đến tay ai đó phất.
Mà phất gì mà phất, thôi dùng câu khác hợp hơn “không có chó bắt mèo ăn cứt”, hahah.