Anh hùng xa lộ

Mới chuyển từ phòng thuê gần chỗ bà, sang đây.
Phòng gần chỗ bà rất rộng, thoải mái. Mình thích nhất phòng tắm hahah.
Nhưng chiều bị nắng nên nóng, mình lại không thích bật điều hoà.

Cố mãi được 4 tuần, tuần cuối quyết định chơi lớn, ra thuê phòng sát biển.
Giá cả vẫn là loại cà tàng bình dân, vì ở mỗi một mình, thuê loại xịn nhân lên hơn tháng là xót ruột lém.
Ra xa nên thuê thêm cái xe máy, chiều còn qua bà.

Đi xe đạp thấy đủ rồi hahah.
Lúc trời mát mẻ đi xe đạp thích, chứ lúc đông, nóng bức, lao xe máy nhanh hơn.

Phòng gần biển này bé hơn, tuy vậy cũng tạm đủ chỗ.
Chỗ ngồi làm việc khá rộng, cửa sổ sáng, nhìn ra cây xanh.
Thật không thể ca cẩm, trừ đoạn đôi lúc vẫn phải bật máy lạnh và vo ve 1, 2 con muỗi.

Sáng ngồi thiền xong vào quán coffe, nói chuyện với 2 chị.
1 chị 65, một chị 60. Đều đã về hưu từ chục năm nay.
Ui chỉ mong 60 vẫn khoẻ khoắn nhanh nhẹn được như các chị.
Thấy vui được làm quen với họ.
Ngồi khoảng 1 tiếng đứng dậy xin phép về “làm việc”.

Lại nhớ, ở đoạn đường gần chỗ mình thuê nhà cũ, có mấy quán mình ngồi hơn 2, 3 lần.
Họ đều cởi mở thích nói chuyện. Ồ thật sự là họ thích nói chuyện nhé.
Ai cũng tấm tắc “ôi chị về hưu rồi thích nhỉ, có thời gian đi bộ thể thao”.
Cũng chẳng muốn đính chính dài dòng lại, nên chỉ cười ừ ừ.
Nghĩ, thôi thì dù chưa về hưu, nhưng trông dáng vẻ như đã về hưu, cũng là ổn rồi, nhỉ.

Giờ anh hùng xa lộ trên từng cây số, với con xe cà tàng visen, rơi rụng béng dáng vẻ về hưu thong thả hehe.