Thử thiền

Mấy hôm nay sáng nào cũng cố gắng ra ngoài bãi biển.
Cùng mọi người tập vài động tác, sau đó ngồi thiền 1 tiếng.
Cảm giác mỏi, đau và buốt sau khoảng 20-30 phút mới xuất hiện.
Chúng xuất hiện nhẹ nhẹ ở các chỗ khác nhau.
Cảm giác buốt thường xuất hiện sau cùng, vùng hông.
Cứ tự nhủ, xem buốt đến đâu, có chịu được không.
Thì đúng là cũng chỉ hơi buốt thôi, chịu được, chịu tốt.
Có cần ngồi thêm 5 phút vẫn chịu được.

Nếu làm được đều đặn, kỷ luật, ngồi từ 1-2 tiếng, mình nghĩ giải quyết được khối bệnh.
Bệnh về xương sống, xương chậu, xương cổ. Các bệnh về đầu.

Chúng ta rất ít khi ngồi yên, giữ đầu lặng, để cơ thể tự quay về trạng thái quân bình.

Nhóm người đó theo PLC, một môn khí công gây nhiều tranh cãi.
Mình không theo băng nhóm gì cả.
Loăng quăng, có cái gì hay ta bắt chước, cái gì quá trớn ta bỏ qua.
Đoạn tập mấy động tác, rồi sau đó ngồi thiền mình thấy ổn, rất ổn.

2 tiếng buổi sáng, đi tắm biển chục phút.
Sau đó về làm việc. Buổi chiều qua bà, là cả ngày không còn mấy thời giờ.
Mình cũng không thấy có cái gì quyến rũ mình ở đây.
Ăn uống là thứ thoả mãn tạm thời ngắn hạn, có quá nhiều ở đây.
Nhìn đồ ăn nhan nhản khắp nơi, gây cảm giác ngột ngạt.
Cứ gợi nhớ đến một bộ phim Animee của Nhật.
Một liên tưởng không hay ho lắm.

Đường xá nóng bức, không khí ngột vì quá nhiều xe cộ.
Người ta bỗng khao khát được nhìn cây cối, khoảng không.
Bình lặng và thoáng đãng.