có một sự thất vọng nào đó rất sâu sắc.
Mặc dù cái gây ra sự thất vọng đó rất vớ vẩn, liên quan tới công việc.
Một cái bug của platform, bàn luận tới lui, thử tới lui, tới giờ cũng chẳng đâu vào đâu, sẽ không được fixed trong vòng vài tuần tới.
Và mình lại phải tìm một giải pháp khác cho product của mình.
Biết là không quan trọng, có thêm feature đó hay không thì sự thể nó vẫn thế,
cuộc sống vẫn chạy đều, chẳng ai nặng lên thêm vài gam.
Dù vậy, cảm giác vẫn là cái làm mình lưu tâm.
Kiểu chán đến mức chả muốn nói, chả muốn động tay động chân.
Mình đã trải qua tình trạng này mới gần đây,
khi cô đồng nghiệp đòi hỏi 1 cái gì đó, mà mình biết chắc sẽ không thể thực hiện được nhanh.
Cũng chán, một cách sâu sắc.
Tự hỏi chắc cô ấy phải hiểu về kỹ thuật hơn mấy bạn bên product manager chứ.
Nên mình lặng thinh, khi cần thì cố nói cho hết phần mình, còn thì kệ.
Sau đó mọi thứ liên quan mình đều show cho cô ấy, và cô ấy đủ thông minh để biết rằng cần cần thận.
Tới giờ mình cảm thấy cô ấy đã là 1 phần của nhóm, chia sẻ được với mình khối thứ.
Cái chán buông tay, nó liên quan tới “đầu hàng”, surrender.
Mình còn muốn đi ngược dòng, muốn đấu tranh với môi trường, còn mệt.
Tới 1 thời điểm thấy mệt mỏi, buông xuôi, kệ.
Đó là cái buông xuôi, buông bỏ xảy ra trong tâm tưởng.
Còn trong cuộc sống, vẫn phải tìm cách giải quyết hợp lý cho thời điểm đó nhất.