Lời có cánh thứ 10

Tiếng Đức:
“Wer Bäume pflanzt und weiß, dass man nicht in den Schatten dieser Bäume sitzen werde, hat den Sinn des Lebens begriffen”

Tiếng Việt:
“Ai trồng cây và biết mình sẽ không ngồi trong bóng mát của nó là người hiểu được ý nghĩa của cuộc sống”

Tiếng Anh:
“Who plants trees and knows, that one will not sit in theirs schades, understands the meaning of life”

Sống đến một tuổi nào đó người ta hay nghĩ ngợi đến ý nghĩa của cuộc sống, sống để làm gì. Câu châm ngôn này theo tôi nghĩ cũng nói lên một khía cạnh của cuộc sống.

Người Đức nói riêng và người châu Âu nói chung có rất nhiều những công trình kiến trúc độc đáo để lại từ lâu đời. Hôm rồi bọn tôi có xem một phim tư liệu về nhà thờ ở Cologne (Kölner Dom – tiếng Đức), một trong những công trình kiến trúc độc đáo nhất thế giới và là điểm du lich nên đến thăm quan của châu Âu. Công trình đã được bắt đầu xây dựng từ cách đây hơn 750 năm và mới chỉ hoàn thiện hoàn toàn cách đây hơn 150 năm, nghĩa là công trình xây dựng kéo dài đến … 600 năm.
Ngoài những thông tin về kiến trúc, thiết kế ra người ta còn kể rằng để hoàn thành một phần mái nhà công việc đã kéo dài qua mấy thế hệ và họ vẫn làm theo đúng bản thiết kế ban đầu !

Con người ở đây họ làm việc có tính kế thừa, thế hệ sau tiếp nhận và phát triển tiếp những di sản của thế hế trước. Tính về thời gian một kiếp người như ngày xưa chỉ làm việc được khoảng 20-30 năm, bây giờ thì có thể đến 40 năm, nhưng nhìn ra không thấm vào đâu so với những công trình kiểu này. Để hoàn thành nó nhiều thế hệ phải ngầm “bắt tay nhau” cùng tiến !

Một thí dụ nữa như hệ thống đường xá giao thông ở đây. Gần như bạn đã có thể đi đến mọi điểm trên toàn nước Đức. Tuy vậy đường xá vẫn được tiếp tục mở mang và phát triển. Đường cao tốc ở Đức có tiếng là đường tốt nhất nhì thế giới, có nhiều đoạn không hạn chế tốc độ. Để có được hệ thống đường xá này, người ta đã bắt đầu xây dựng nó cách đây cả trăm năm và luôn bảo hành liên tục quanh năm để giữ gìn.

Ngay những đoạn đường trên núi để đi dã ngoại cũng nhiều lúc làm cho bọn tôi ngạc nhiên. Nhiều đoạn đường trên những đồi núi cao rất hiểm trở, tôi tự hỏi không hiểu người ta đã làm thế nào để tạo ra được những đoạn đường như vây và phải cần bao lâu. Chỉ có điều chắc chắn rằng ta đã được thừa hưởng rất nhiều nhờ công sức của các thế hệ trước đây.

Ở làng Garching nơi bọn tôi ở có một con đường với 2 rặng cây đã trồng cách đây cả trăm năm. Con đường tuyệt đẹp cả bốn mùa, xanh mát về mùa hè, vàng rực trong chiều thu, long lanh tuyết sương sáng mùa đông, đầy tiếng chim hót lúc xuân về. Mỗi lần đi ngang qua con đường này bọn tôi thật sự cảm tạ những người đã góp công tạo dựng nên nó.

Cuộc sống là sự tiếp nối, phát triển. Nếu chỉ nghĩ về đời mình để hưởng thụ quả thật người ta đã đánh mất một phần ý nghĩa của cuộc sống.

 

Toán

Nơi làm việc vắng người.
Không meetings, không calls. Nhiều người đã nghỉ từ hôm nay để đi chơi xa hai tuần tới.
Hôm nay sẽ là một ngày làm việc rất dễ chịu.
Tôi sẽ có thời gian mò mẫm lĩnh vực tôi đang quan tâm.

Về bản chất chắc tôi vẫn thuộc dạng kỹ thuật, tức thích tìm hiểu sâu, tìm ra những giải pháp mang tính logic.
SAP mới đưa ra một cách tiếp cận mới để tập hợp, xử lý và trình bày data, và nó thật sự cuốn hút tôi.

Dù là một phần của công việc, nhưng vì chưa nhuần nhuyễn, nên làm thì ít mà mày mò đọc, thử thì nhiều.
Thế là lắm lúc cứ như làm trộm, tiết kiệm từng khoảng thời gian trống giữa các cuộc họp, giữa các việc phải làm gấp, giữa các calls để thử.
Ngồi nán lại sau giờ làm để đọc thêm mà không tính là giờ làm.

Về mặt nào đó, kiểu làm tranh thủ đó không thật tốt cho sức khỏe, nhưng lại làm cho cả ngày đi làm rất phấn khích.
Cái phấn khích các bạn thích toán hay trải qua mỗi khi mò mẫm tìm lời giải và cảm thấy mình đang gần đến đích.

Chị Tủm bỗng nhiên thích toán.
Trước đây 2,3 năm chị ngại toán. Bố chủ động từng bước giúp chị thoát khỏi cái ngại.
Mẹ có giúp chị, nhưng vì trong thâm tâm không đặt nặng vấn đề phải giỏi, nên bố mới là người khuyến khích về mặt tinh thần.
Tuy vậy chị không có ý định giỏi toán. Chị chỉ làm cái minimal, để cảm thấy mình vẫn đâu đó trong top 7 của lớp.
Để đứng trong top 7 của các lớp ít bạn châu Á, không khó.
Các bạn châu Á thường là các bạn học hành chăm và vì vậy, thường khá.

Cái văn hóa trong lớp cũng làm chị ngại đứng ở top.
Các bạn có vẻ không thích người giỏi, các bạn cho rằng giỏi có nghĩa là chỉ chúi đầu học, không cool.
Ở lớp thầy lại chỉ chú trọng truyền đạt một thứ kiến thức rất chung chung và nông choèn choẹt, bài tập cho về nhà thì lèo tèo và là những bài dễ nhất trong hàng đống bài có trong sách giáo khoa.
Thành ra chị cứ vừa học vừa chơi vẫn đứng top 7.
Nhưng chỉ cần hỏi sâu hơn là biết ngay chị hiểu rất lơ tơ mơ.
Vì lơ tơ mơ, nên người ta khó có thể thích.
Chị không thích toán, có lẽ vì thế.

Môi trường bên Anh có vẻ khác.
Chị chơi trong một nhóm các bạn có tính tiến thủ, các bạn muốn vào các trường đại học tốt.
Và chả có cách nào khác là phải học vững một số môn học ngay từ cấp 3, toán là một trong các môn đó.
Hồi đầu chị đã phục các bạn biết mấy, chị thấy các bạn giỏi kinh.
Bố mẹ thì biết khả năng suy nghĩ logic của chị khá, tuy vậy vì ít động não và ít luyện, chị không thể tìm lời giải nhanh như các bạn.
Với thời gian, có lẽ chị đã phát hiện ra, rằng chị có thể động não. Và khi động não thì não chị cũng không tồi.

Nên chị thích toán.

Và chị thích những người bạn, những người chị cho là cùng mối quan tâm và cùng tầm tư duy với chị.


Heheh, đó là một cảm giác rất là dễ chịu, được tiếp xúc hàng ngày với những người có cùng mối quan tâm và cùng tầm tư duy với mình.

Tình

Chị Tủm khi còn đi học ở trường tiểu học đã phải đối mặt với 1,2 tình bạn lên thác xuống ghềng.
Chị đã vài lần về nhà khóc vì có vấn đề với bạn ở trường, vì giận bạn hay bạn giận,…

Hai mẹ con nói đủ các thứ, mẹ chỉ muốn Tủm trở lại bình thường, cố hiểu bạn để tránh thói quen phê phán, đẩy lỗi sang người khác.
Nhưng phần lớn thời gian mẹ khá nóng vội. Mẹ không hiểu rằng Tủm cần nhiều thời gian để tiêu hóa mọi thứ.
Giờ nhớ lại mới thấy, những gì mình nói hồi đó chắc Tủm khó chấp nhận, hoặc chỉ chấp nhận một phần nhỏ.

Những lý luận kiểu „bạn thiếu tình yêu nên bạn cư xử như vậy“, hoặc „có thể bạn đang có tâm trạng xấu, bị ai đó mắng, nên bạn như vậy“… chị thấy khó chấp nhận.

Rồi chị lên cấp hai, thỉnh thoảng vẫn có vấn đề với cô bạn thân.

Hai mẹ con vẫn nói chuyện, nhưng giờ mẹ không cần giải thích nữa, mà nói nhiều về việc chị nên làm gì để giải quyết vấn đề.
Thành ra mẹ chỉ việc ngồi nghe cho chị qua cơn bức xúc, rồi hỏi chị „Tùy con. Nếu con thấy tình bạn đó rất quý giá với con, con muốn gìn giữ nó, thì hoặc nói lời xin lỗi, hoặc chờ cho bạn qua cơn giận rồi chủ động lại gần bạn sau.“

Và quả thật chị hay chọn phương án chủ động xin lỗi, mặc dù chị không thấy mình có lỗi. Điều này Tủm làm được khi vào lớp 7.

Đó là một điều không dễ dàng, mẹ nghĩ vậy.
Bỏ được cái sỹ diện của bản thân để giữ gìn cái quý giá đối với mình, đó là cách hành động của người khôn.

Có thời gian chị rất sợ mất tình bạn, chị nôn nóng xin lỗi (dù không có lỗi) để bạn lại trở lại thân thiết với mình.
Và giờ chị có vẻ mềm dẻo hơn trong chuyện xin lỗi hay không xin lỗi.

Phải biết xin lỗi rồi, người ta mới biết không xin lỗi.
Lúc đó cả hai hành động không còn bị cái sỹ diện lèo lái một cách vô thức. Mà nó liên quan đến cái quyết định có ý thức.

Trong nhiều trường hợp không nên xin lỗi. Người có lỗi nên có cơ hội nhận biết lỗi của mình. Bản thân người đó cũng phải học cách xin lỗi.

Với lại, nhiều thứ tình, dù mang tên tình bạn hay tình yêu, cũng chỉ là cái vỏ cho một thứ tình ích kỷ hơn, đôi khi gây nặng nề cho mình hơn là đem lại sự nâng đỡ.

Loại tình đó, bỏ đi sẽ làm cho mình nhẹ gánh mà đi thanh thoát hơn thôi.

Lời có cánh thứ 9

Tiếng Đức:
“Wer barfuß geht, darf keine Dornen säen.”

Tiếng Việt:
“Ai đi chân đất, không được giải gai nhọn.”

Tiếng Anh:
“Who walk barefoot, should not sow thorns.”

Câu thành ngữ này được cho là xuất xứ từ Hà Lan, một nước rất phát triển về nông nghiệp. Ý nghĩa của nó cũng dễ hiểu, nhưng nó làm tôi nhớ đến những trải nghiệm đã qua.

Bọn tôi chưa từng qua Hà Lan, chỉ biết rằng đó là một nước nông nghiệp khá phát triển, thiên nhiên tươi đẹp, xứ sở của hoa Tup lýp. Con người Hà Lan cũng được cho là rất hiếu khách, vui tươi và cũng không kém phần chăm chỉ.  Có phải vì họ thích đi chân đất ? Thế nào cũng sẽ cố gắng làm một tour xe đạp sang đó xem sao.

Hồi còn bé tôi cũng đã nhiều lần theo chúng bạn hàng xóm đầu trần chân đất lang thang dưới trời nắng cháy da. Đi chân đất là một quá trình rèn luyện và cũng là một nghệ thuật. Rèn luyện vì chỉ có đi nhiều mới có một lớp sừng ở dưới chân khiến cho bạn đi khi dẫm vào đá sỏi không bị đau. Nghệ thuật vì nếu bạn không biết cách đi liên tục dẻo dai (kiểu như lướt trên sóng) bạn sẽ không thể đi qua bãi cát dưới trời nóng.

Đi chân đất hơn nữa rất tốt cho sức khỏe vì dười lòng bàn chân có rất nhiều huyệt đạo tương ứng với các lục phủ ngũ tạng trong thân thể. Qua đó khi đi chân đất huyệt đạo được khuấy động, các bộ phận tương ứng sẽ được xoa bóp một cách dán tiếp. Thỉnh thoảng tôi lại thấy trong thành phố có một số người đi dạo chân đất, dầy khoác trên vai, tôi không ngạc nhiên chỉ thấy hơi buồn cười vì nghĩ đến các cụ ngày xưa đi chơi cắp guốc ở nách. Chỉ có cái khác nhau: ngày xưa đi chân đất vì guốc dép rất quí hiếm, ngày nay đi chân đất để chữa bệnh, giữ sức khỏe.
Thế mới biết thiếu gì giữ nấy, ngày xưa thiếu dép ngày nay thiếu sức khỏe 🙂

Hơn nữa ý nghĩa của câu châm ngôn này theo tôi nằm ở chỗ chống tiêu cực, chẳng hạn như khi bạn sống ở đâu bạn không nên chỉ tìm ra những cái xấu để chê bai chỉ trích (cái gai) gây khó chịu thêm, mà nên chung tay để thay đổi nó.

Lời có cánh thứ 8

Tiếng Đức:
“Der Tod eines Wurms ist die Geburt einer Schmetterling”

Tiếng Việt:
“Cái chết của con sâu là sự ra đời của con bướm”

Tiếng Anh:
“The death of a worm is the birth of a butterfly”

Sự vận hành của thiên nhiên thật huyền diệu. Nó cũng dậy cho ta nhiều bài học. Nhưng bài học này có thể hiểu thế nào đây ?

Có một lần tôi đọc ở đâu đó có một nhà khoa học nhìn thấy một bạn sâu rất vất vả để chui ra khỏi cái vỏ bọc của nó để chở thành một con bướm cất cánh bay. Cái lỗ quá bé nên con sâu phải cần cả tiếng đồng hồ mới có thể chui ra khỏi cái vỏ đó.
Thấy vậy ông ta bèn lấy một con dao và rạch cái vỏ bọc của một con sâu khác cho nó đỡ vất vả phải chui ra. Quả đúng như vậy, bạn này chui ra rất dễ dàng nhưng … nó lại trở thành một con bướm tàn tật không thể cất cánh bay.
Nhà khoa học bèn đến hỏi một nhà sinh học vì sao bạn bướm sau khi sinh lại bị tàn tật. Sau khi ông ấy kể chuyện đã giúp bạn sâu ra khỏi vỏ thế nào, nhà sinh vật thốt lên: “đấy chính là điều tệ hại nhất bạn đã làm cho con sâu ! Chính do cái lỗ rất nhỏ, con sâu phải dùng hết sức bình sinh của mình để chui ra khỏi đó. Trong quá trình này đôi cánh của nó được phát triển mạnh mẽ. Nhờ vậy khi ra khổi vỏ cánh của nó đã đủ khỏe để có thể bay ngay được.”

Nhiều khi để đạt được điều gì cần có thời gian không thể đốt cháy giai đoạn. Mẹ tôi kể ngày xưa khi thấy mẹ tôi than là tôi lúc mới sinh không chịu ăn, hay khóc ông nội tôi bảo “Trăng đến rằm trăng tròn, không phải lo đâu con”. Quả thật đại đa số các ông bố bà mẹ thường rất hay lo lắng quá mức cần thiết cho con cái của họ. Cái chúng cần là thời gian để phát triển và phat triển một cách tự nhiên, không quá bị áp đặt.

Vợ tôi không biết có sự tĩnh tại này không, nhưng mỗi khi thấy tôi lo lắng về kết quả học tập không mấy tốt đẹp của anh cu Tí bạn ấy đều bảo “Bố không lo đâu, mẹ tin là đến một vài năm nữa anh cu sẽ đâu vào đấy thôi mà, mẹ luôn đánh giá sự thay đổi của anh cu từ năm này sang năm khác, chứ không nhìn vào kết quả trước mắt !” Có lẽ chính vì vậy thay vì lo lắng bạn ấy luôn vui được với những tiến bộ dù rất nhỏ của con cái.

Hơn nữa có lẽ để đạt được những điều lớn lao phải vượt qua được những trải nghiệm nhất định, thậm chí rất đau đớn.