Tiếng Anh (Úc):
“When life gives you lemons. Buy sugar. Make it to lemonade !”
Tiếng Đức:
“Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, dann kauf Zucker und mach Limonade drauß !”
Tiếng Việt:
“Nếu bạn trong đời nhận được quả chanh, hãy mua thêm đường để làm nước chanh !”
Đi chơi ở Cairns một thành phố phía bắc Úc, nơi đây quanh năm nóng như Sài gòn ở Việt nam, tôi đọc thấy câu thành ngữ này trong nhà nghỉ, trên lối đi ra biển.
Câu châm ngôn này từ đâu ra và có ý nghĩa gì ? Ở Úc, nhất là vùng phía bắc khí hậu rất phù hợp cho các loại quả như chanh, cam, quít, bưởi, vv đều cùng họ Citrus.
Tôi ngờ rằng ngày xưa khi trồng các giống cây này, người nông dân chỉ cố gắng trồng các loại cây mang lại quả ngọt như cam, quít, chứ không muốn cây cho ra quả vừa đắng vừa chua chư chanh.
Thế rồi như một sự sắp đặt của tạo hóa, cây chanh vẫn ra đời và có chỗ đứng của nó, nếu không nói là một chỗ đứng vững chắc. Chanh được dùng trong các món ăn, trong nước chấm, trong các bài thuốc chống ho, chống sốt. Thế đấy từ vị thế của một loại quả không được mong đợi, chanh đã trở thành hương vị được sử dụng nhiều nhất và không thể thiếu trong đời sống.
Hồi còn bé đi học trời nắng chang chang, lúc về nhà được mẹ pha cho một cốc chanh đường uống vào mệt mỏi tiêu tan hết. Có lẽ bởi vậy về sau tôi lại thích những quả có vị chua như táo (nhỏ của Việt nam), sấu hay mận.
Chanh, cũng như ớt hay tất cả các quả có vị cay, chua, đắng khác đều có tác dụng như gia vị không thể thiếu trong các món ăn. Nó là những điểm chấm phá làm nên sự đa dạng không nhàm chán.
Và cũng vậy người Úc chấp nhận quả chanh và làm thành thứ nước uống được ưa chuộng nhiều nơi trên thế giới. Con người khi đã chấp nhận cái gì như một phần của mình, họ có thể cải biến và làm nên được nhiều điều kỳ diệu lại chính từ những cái ban đầu cho là yếu kém, không hợp lý này. Suy cho cùng không có gì là tốt, cũng chẳng có gì là xấu, nó chỉ là cách ta nhìn nhận đánh giá chủ quan mà thôi.
Thấy bố đọc câu châm ngôn tiếng Anh này theo kiểu giọng Đức hai bạn Tủm Tí xúm lại vừa cười, vừa đu lên người bố vừa trêu. Đúng bố mẹ dâu có được học tiếng Anh cơ bản như các bạn từ nhỏ.
Phần lớn là tự học sau này, làm việc lại nói chuyện với các bạn không phải là người nói tiếng Anh gốc (Ấn Độ, Singapor, etc.), do vậy nên không thể nói chuẩn được.
Nhưng nếu xét như tiếng Việt chẳng hạn, người Bắc, người Nam hay người Trung nói cũng có giống nhau đâu. Không thế nói giọng nào là chuẩn Việt được. Vậy nên đúng như câu châm ngôn này, mình làm cái tốt nhất mình có thể làm được trong điều kiện của mình thôi. Tí cứ không hiểu tại sao bố phát âm tiếng Anh sai như vậy mà các bạn Úc vẫn hiểu đúng ý bố 🙂 Anh không để ý đấy thôi, bố còn dùng cả chân tay thao tác liên tục, lẫn mồm miệng và mặt mũi nhăn nhó thể hiện nên các bạn ấy có không hiểu tiếng cũng phải hiểu bố muốn nói gì. Phải không các bạn ?


