Trưa nay ngồi nói chuyện với 1 ông cùng chỗ làm.
Vì đã lâu không gặp, chắc phải từ hồi Covid, ông ấy hỏi mày ra sao.
Minh bảo vẫn ổn, tao đang đợi về hưu haha.
Thế là ông ấy ngồi dông dài. Bảo tao 61 rồi, muốn về hưu trong 2 năm nữa.
Nhưng con tao giờ mới đi học nghề, chắc tao vẫn phải làm việc tới lúc nó học xong.
Giọng hơi ảo não, cái bức tranh về tương lai trong đầu ông ấy thật là u ám.
Mình đang trong trạng thái trung lập,
nghe cái giọng đều đều của ông ấy bỗng thấy mình cũng bị lôi xuống mất vài phút.
Biết nghe ông này riết chắc cảm giác u ám sẽ ngày càng đặc,
nên vẫn ngồi nghe, tự nhủ sẽ chỉ nghe thêm 5 phút, và bên trong bật sang trạng thái quan sát.
Ông ấy bức xúc vì có quá nhiều người vẫn tưởng Đức và europa còn tạm ổn, trong khi nó sắp sụp đến nơi.
“Tao đồ rằng nó phải sụp, thì người ta mới mở mắt ra được”.
Mình không cho rằng Đức ổn, nhưng cũng không nghĩ xa hơn.
Mọi thông tin đều không có gì đáng tin lắm.
Tinh thần người dân thì người ổn thì vẫn ổn, người không ổn thì vẫn không ổn, bất kể cái gì xảy ra.
Kể cả sụp, thì mỗi người vẫn sống cuộc sống của họ, đi con đường của họ.
Chưa chắc đã tồi hơn khi đang ở đỉnh cao ngạo nghễ, nhỉ.
Sự ngạo mạn luôn hàm chứa sự rủi ro trong đó.
Những câu cuối cùng khiến mình hơi buồn cười.
Ông ấy bảo, đài báo bảo sắp có đợt gió nóng,
thế là ai cũng kêu ầm ỹ – nóng quá.
Nhìn rộng ra tí, những thứ mình biết cũng toàn từ đài báo mà ra.
Và ta cũng bị chúng manipulated y như cái tin gió nóng.
Hehe đau vai rồi, viết docu nhiều quá.