Đi đâu mà vội

DAVID HAWKINS
“In as much as the entire universe and everything in it is a karmic unity, the Allness of Reality is the realization of enlightenment.
If all is a karmic unity that originates from the same source, then to see any separation is an artifact of perception.
In Reality, the one and the many are the same.”

David Hawkins là nhà tâm lý học. Ông được dịch nhiều trong trang tamlyhoctoipham.
Câu này của ông mình cũng phải vặn não ra để hiểu. Các câu của người khác mình hiểu mà không cần vặn vẹo gì cả, mặc dù chưa chắc đúng hahah.
Câu này cần suy nghĩ mới hiểu được, nó đi từ thought này tới thought khác.

“Bởi vì toàn bộ thế giới và mọi thứ trong đó đều là karma, sự thấy được toàn bộ chính là giác ngộ.
Nếu tất cả mọi karma đều xuất phát từ 1 nguồn, thì không có sự chia rẽ ở đây, sự chia rẽ chỉ là sản phẩm của cái cảm nhận mà thôi.
Thưc ra, một và nhiều đều giống nhau”.

Chính vậy.
Mình với mẹ mình, bố mình, anh mình và chị gv, chúng ta giống nhau.
Mình bị bức xúc – vì mình cũng giống mọi người. Mình cũng bức xúc với chính một phần nào đó trong mình.
Vậy cứ bình tĩnh, cứ tiếp tục bức xúc, cho đến khi cái phần đó nó thay đổi, bức xúc khắc hết.
Chuẩn bị tinh thần nó kéo dài tới lúc mình già lụ khụ!
Không với bố mẹ thì với người khác.
Ừ thì có sao, chính ý nghĩa của cuộc sống đó. Đi đâu mà vội !!!

Dịch

Mình đọc rất nhiều về đạo Phật, về thiền bằng tiếng Việt hồi còn trẻ, khoảng tuổi 25.
Ngoài hiệu sách bán gì, mua về nhồi nhét hết, nằm đọc, ngồi đọc, lăn lê bò toài đọc hihi.
Đọc vì chỉ thấy thích thôi, không dám nói mình hiểu.
Riêng các bộ kinh phật thì chưa hề đọc.

Về sau đọc thêm đủ các loại tây tàu, tiếng Đức tiếng Anh, cũng vẫn cảm giác đó, rất thích, nhưng không dám nói mình hiểu.
Vì thích nên cứ vậy, đọc.

Rồi lúc dịch nữa, một cảm giác rất thanh thoát, kiểu được tiếp xúc sâu hơn với một nhân cách phóng khoáng vậy. Hihi.
Và qua đó tiếp xúc với chính cái tâm hồn của mình.
Cái tâm hồn ở ngay cạnh mà mình ít khi tiếp xúc với nó. Lan man lăn lộn trong cuộc sống, chả còn mấy thời gian cho nó.

Đọc nhiều, dịch nhiều, thấy họ gần gụi như người quen.
Những lúc cảm thấy mệt mỏi với các quan hệ trong gia đình, đọc họ thấy cảm động.
Thấy mình được hiểu, được chia sẻ, được thông cảm.

Đời theo những gì mình thấy thật sự là khổ. Dù không khổ trực tiếp theo định nghĩa người đời, thì cũng khổ qua cái khổ của người thân.
Và vì những người này (tác giả những mẩu chuyện con con) cũng đã từng thấy đời khổ sâu sắc, đã thoát khổ thành công,
trong từng câu, từng chữ, từng nét mặt của họ toát ra niềm vui, sự an bình, niềm thương xót.
Họ là những người có thật, sống ở thế kỷ 19,20. Nhiều người vẫn còn sống.
Với mình cuộc sống của họ, tinh thần của họ như những tia sáng sau đường hầm.

Heheh, nên vẫn cứ hì hụi dịch.
Giống kiểu cho phép mình nhấm nháp niềm vui đó vài lần trong ngày.
Sẽ còn dịch cho đến khi mình không còn trăn trở với cái khổ của đời heheh.

For thee and me

Có một người thông thái đến gõ cửa thiên đường.
Có tiếng nói vọng ra “ai ngoài đó đấy”. Nhà thông thái trả lời – tôi đây.
Giọng nói đáp : trong nhà này không đủ chỗ cho anh(thee) và tôi (me).
Người thông thái bỏ đi, nghiền ngẫm trong mấy năm câu trả lời đó trong thiền định.

Lần thứ hai, giọng nói hỏi lại đúng câu đó, và nhà thông thái vẫn trả lời “tôi đây”. Cánh cửa vẫn đóng.

Sau vài năm nhà thông thái quay lại, giọng nói lại hỏi “ai đó”.
Nhà thông thái trả lời “thyself!”. Cánh cửa mở ra.

================================
Nguyên bản tiếng Anh
“Persian story of the sage who came to the door of Heaven and knocked.
From within the voice of God asked, “Who is there” and the sage answered,
“It is I.” “In this House,” replied the voice, “there is no room for thee and me.”
So the sage went away, and spent many years pondering over this answer in deep meditation.

Returning a second time, the voice asked the same question, and again the sage answered, “It is I.”
The door remained closed.
After some years he returned for the third time, and, at his knocking, the voice once more demanded, “Who is there?”
And the sage cried, “It is thyself!” The door was opened.”

=================================
Mình thử giải thích chút, cho những ai có thiện ý để tâm vào câu chuyện mà không hiểu lắm.

Còn chữ I, chữ tôi, là còn ego, còn phân biệt đúng sai, còn có so sánh trên dưới, còn tôi và người. Còn tin cái mind của mình lắm.
Chỉ khi giác ngộ, người ta biết mọi thứ là 1, là đại dương năng lượng.
Mọi con người, mọi sinh linh chỉ là một aspect, một tia sáng, một gợn sóng,
Những aspect, tia sáng, gợn sóng này, xuất hiện rồi lại biến mất, rồi lại xuất hiện rồi lại biến mất. Chỉ đại dương là không đổi.
Chúng ta quá bám vào cái tia sáng này, gợn sóng này, nghĩ đó là ta, rồi đau khổ khi nó thay đổi, khi nó biết mất.
Heheh, dài dòng tí nhỉ.
Bản thân câu chuyện hay nhỉ – ngôi nhà này không có chỗ for thee and me.

Mình (tức bạn Hà) dùng cái mind của mình để hiểu, rất limited, và thường sai, méo mó.
Khác hoàn toàn cái “biết” của người giác ngộ.
Nhưng có một điều mình thấm :
Mọi ngôi nhà đều quá chật cho thee and me.

Bà độc thoại (2)

Mình lại để cho bà độc thoại,
không quá muộn, nhưng đủ muộn để tâm mình giờ đây bất ổn.
Hôm trước là độc thoại về ông và anh trai.
Hôm nay là độc thoại về chị gv.
Chị ấy về quê hôm nay mới lên.

Sự ấm ức bị dồn nén,
Bà cảm thấy chị ấy khinh bà.
Chị ấy vào bv nghe ai đó nói về gia đình mình.
Anh gv trước đã kể khá nhiều chuyện không đâu vào đâu.

Mình thì lường trước những chuyện này,
tầng của những người gv chỉ có vậy, họ cần đem cái khổ của người khác, gia đình khác ra để an ủi mình.
Họ cần đổ lỗi lên ai đó, cần nói xấu ai đó, để bớt những bức xúc họ phải chịu.
Mình lường trước nên mình không bức xúc như bà.
Vả lại người bị nói xấu nhiều là bà, chứ mình chưa bị.
Nếu mình cũng bị bôi xấu như bà, chắc mình cũng điên lắm.

Và bà rất giận.
Chị gv cũng rất dở, cứ mỗi lúc cãi nhau lại lôi những chuyện cũ đó ra nói.
Tầng của chị ấy thôi. Hành động hàng ngày, hàng giờ hiện tại, quyết định ngày giờ của tương lai.

Cái giận đó đổ hết lên mình heheh, gào lên dữ dội khi mình có câu gì đó đại loại để xoa nhẹ tình thế.
Cũng giống hệt bà giận ông thì đổ hết lên mình.
Vì có ai nghe bà đâu, ngoài mình.
Hôm nay tới thời điểm bà bị miên man trong dòng chửi, mình bỏ điện thoại ra ngoài vườn để bà nói chuyện với chim chóc.
Vì chắc chắn mình sẽ bị bất ổn nặng nếu hôm nào mình cũng bị xáo lên thế này.
Thực ra bất ổn rồi, nhưng chưa đến nỗi điên heheh.

Mình nhận ra, dù mình có khen bà 5 câu, mà chỉ 1 câu không phải chê, mà chỉ là “bênh” ai đó trong số vài người bà có vấn đề, là mọi thứ sổ toẹt.
Heheh, sao bà không thể nhận ra là con gái bà rất đánh giá và biết ơn những gì bà giúp con cái nhỉ,
bằng cách giúp ông, bằng cách giữ sức khoẻ cho bản thân,
bằng cách cố sống hoà bình với chị giúp việc.

Bà bị bệnh tâm lý.
Mình biết mình không chữa cho bà được.
Nhưng không hiểu những trận độc thoại này có giúp bà tí nào không nhỉ?
Cái túi hận ông không giảm,
túi giận con trai không giảm,
giờ thêm 1 túi hận càng ngày càng cao lên.
Và túi hận của chị gv lên bà nữa.

Chúng ta ngu cả cục hahah.
Sống được có mấy nả, cố mà nhồi nhét cho thật chật căng vài túi hận.
Để kiếp sau dùng thoải mái.

Chúng ta là người phàm

Có một điều mà ở Việt Nam người ta cho đến những năm 2010 hay né tránh:
Chúng ta ai cũng bị bệnh tâm lý, người ít, người nhiều.

Bên châu Âu cũng có nhiều, nhưng họ đến được mức : nhìn thẳng không né tránh – sớm hơn ta.
Họ nói public, họ bàn luận trong các nhóm,
họ đi tìm những người có nghiệp vụ giúp họ.

Nhiều sách về tâm lý, và lại còn có người tử tế dịch sang tiếng Việt nữa:
http://tamlyhoctoipham.com/he-thong-gia-dinh-doc-hai

Để việc đọc có thể giúp bản thân, chỉ cần nhìn ra:

  • Trường hợp bạn phải chịu không phải ngoại lệ, nhiều người giống bạn
  • Bản thân bố mẹ, vợ chồng của bạn cũng là nạn nhân. Họ cũng đang quằn quại trong nỗi đau riêng, họ cũng cần được chữa trị.
  • Bản thân bạn cũng có mặt trong những dòng chữ đó, bạn cũng đã/đang cư xử với con giống bố mẹ bạn đã từng.

Chúng ta đều là nạn nhân, thương nhau thôi, nhể.
Có giận dữ điên khùng chút cũng không sao.
Chúng ta đều là người phàm.
(là hô khẩu hiệu vậy thôi. Chủ thớt vẫn củ chuối lắm)