Mình đọc rất nhiều về đạo Phật, về thiền bằng tiếng Việt hồi còn trẻ, khoảng tuổi 25.
Ngoài hiệu sách bán gì, mua về nhồi nhét hết, nằm đọc, ngồi đọc, lăn lê bò toài đọc hihi.
Đọc vì chỉ thấy thích thôi, không dám nói mình hiểu.
Riêng các bộ kinh phật thì chưa hề đọc.
Về sau đọc thêm đủ các loại tây tàu, tiếng Đức tiếng Anh, cũng vẫn cảm giác đó, rất thích, nhưng không dám nói mình hiểu.
Vì thích nên cứ vậy, đọc.
Rồi lúc dịch nữa, một cảm giác rất thanh thoát, kiểu được tiếp xúc sâu hơn với một nhân cách phóng khoáng vậy. Hihi.
Và qua đó tiếp xúc với chính cái tâm hồn của mình.
Cái tâm hồn ở ngay cạnh mà mình ít khi tiếp xúc với nó. Lan man lăn lộn trong cuộc sống, chả còn mấy thời gian cho nó.
Đọc nhiều, dịch nhiều, thấy họ gần gụi như người quen.
Những lúc cảm thấy mệt mỏi với các quan hệ trong gia đình, đọc họ thấy cảm động.
Thấy mình được hiểu, được chia sẻ, được thông cảm.
Đời theo những gì mình thấy thật sự là khổ. Dù không khổ trực tiếp theo định nghĩa người đời, thì cũng khổ qua cái khổ của người thân.
Và vì những người này (tác giả những mẩu chuyện con con) cũng đã từng thấy đời khổ sâu sắc, đã thoát khổ thành công,
trong từng câu, từng chữ, từng nét mặt của họ toát ra niềm vui, sự an bình, niềm thương xót.
Họ là những người có thật, sống ở thế kỷ 19,20. Nhiều người vẫn còn sống.
Với mình cuộc sống của họ, tinh thần của họ như những tia sáng sau đường hầm.
Heheh, nên vẫn cứ hì hụi dịch.
Giống kiểu cho phép mình nhấm nháp niềm vui đó vài lần trong ngày.
Sẽ còn dịch cho đến khi mình không còn trăn trở với cái khổ của đời heheh.