Bà bảo, bà thức dậy và ngạc nhiên tại sao mình còn sống.
Vì bà tưởng mình đã chết rồi.
Rồi bà đi tìm một quyển sổ lý lịch gì đó và không tìm ra.
Là một điều rất tốt, khi người ta coi chuyện chết như chuyện đi qua một cánh cổng nào đó.
Với nhiều người có khả năng đi vào đi ra cánh cổng đó, họ coi như thời điểm giải thoát (relief).
Kiểu như đi vào một trại cải tạo lao động, khi được đi ra người ta thấy được giải thoát.
Cơ thể như một đống vật chất nặng, giam hãm linh hồn vốn thanh và nhẹ.
Khi đi ra khỏi cơ thể, cảm giác được giải thoát có thể hiểu được, nhỉ.
Càng già, cơ thể con người càng thu nhỏ lại, thanh hơn, nhẹ hơn.
Sẽ tới thời điểm 2 thế giới hoà lẫn. Họ sống trong cả 2 thế giới.
Có những người già nói chuyện với người đã mất, vì họ cảm nhận được nhiều thứ trong thế giới bên kia. Họ không hề bị lẫn.
Phần lớn con người chỉ cảm nhận được thế giới vật chất. Không có khả năng ra khỏi cơ thể rồi quay lại, đã đi ra là đi luôn, khỏi quay lại.
Nên các hệ thống tôn giáo vẽ vời ra đủ thứ, đúng sai thật chẳng ai biết.
Bà kể bà đã ăn khoai tím được 8 hôm, cái chân đau đỡ hẳn.
Haha, cụ tin nên cụ thấy đỡ. Tốt mà, chúng ta cũng vậy thôi, tin thì cơ thể tự điều chỉnh, sẽ đỡ.
Lúc mới nghe bà nói, mình bảo bà tình cờ nhìn thấy bài đó, chứ còn ti tỉ các bài khác nói đủ các thứ khác cũng tốt. Nhưng nhận ra bà vẫn trung thành với khoai tím, nên thôi.
Thành, con của cháu gái của bà (ông nội của Thành là anh ruột của bà), cứ đầu tuần lại đem khoai đến cho bà. Khoai tím cơ, phải đặt trước mới có hehe. Cụ vui lắm.