Nhàn cư vi bất thiện

Luôn cần 1 điểm ở giữa. Bên cực nào cũng không hay.
Không để mình nhiều thời gian trống – sẽ có dạng “nhàn cư vi bất thiện”
Hoặc ở cực kia, bị ép chẹt cứng, bị vắt kiệt giữa quá nhiều việc.

1 công ty, thậm chí 1 team, lại hay có 2 kiểu người này.
Và bạn thấy hội thứ nhất làm bạn mất nhiều năng lượng hơn là hội thứ 2.
Lắm lúc họ hỏi bạn, chỉ để muốn chứng minh cho bạn rằng – họ đang làm việc.
Bạn sẽ hay tự hỏi – tại sao họ cứ phải hỏi đúng bạn.
Trong khi xung quanh còn vài người cũng thừa thời gian và cũng cần nói chuyện giống họ?

Hội thứ 2, thường tôn trọng từng phút của bạn, nên họ sẽ chỉ hỏi khi rất cần.
Hỏi đúng câu hỏi, vào ngay trọng tâm, và thậm chí dừng ngay, tự tìm hiểu, khi đã có một gợi ý nho nhỏ.
Và bạn thấy bạn vui, như được tiếp thêm năng lượng khi bạn giúp họ cái gì đó, dù là nhỏ.

Ở giữa là tốt nhất.
Ở cái cực bị ép kiệt ấy, mình đâm cọc tính.
Có thể sẵng giọng với những câu hỏi không cần thiết.
Không có gì against người hỏi, mà chỉ muốn họ tha cho mình.

Thật sự không biết mọi thứ sẽ dẫn mình đến đâu.

Mồng 1 tháng 5

Nhìn thấy 1 cuộc họp bị cancelled, nhớ ra thứ 6 này là ngày nghỉ, mồng 1 tháng 5.
Thích thía hehe.
Mặc dù vẫn nghe bạn chồng nói về ngày này vài lần, nhưng với mình nó vẫn chưa hiện hữu sao đó, cho tới bây giờ.

Nhớ lại cách đây khoảng 15 năm gì đó, lúc các bạn còn bé.
Đi làm mong đến ngày nghỉ.
Rồi nhận ra, ô dở hơi thật, tuần có 7 ngày, đi làm 5 ngày, mà chỉ mong ngày nghỉ, thì cả tuần gần như đi tong.
Vì cái ngày nghỉ đó, dù được mong đợi, nó lại không “nghỉ rực rỡ” như mình chờ đợi.

Còn nhớ hồi đó mỗi khi các bạn không thích đi học, mình lại lôi cái chuyện này ra nói.
Cái não chúng ta rất thích phóng đại.
Đi học hay đi làm, dù có 70% là vui, chỉ 30% là mệt và chán, nhưng nó sẵn sàng phóng đại cái phần 30% đó, át mọi thứ khác.

Bây giờ đi làm vui, thích đi làm.
Nhưng cơ thể yếu hơn hồi đó, nhanh mỏi hơn, nên được nghỉ lại thấy thích.
“Nghỉ” được phác hoạ ra như ngồi yên dưới nắng, chứ không chơi bời hoạt động gì cả.

Đến độ tuổi nhất định, không nên làm nhiều.
Thay vì 8 tiếng, chỉ nên 5-6 tiếng.
Thêm vài tuổi nữa, thay vì 5 ngày, chỉ nên 4 ngày.
Tất nhiên nếu công việc cho phép.
Vì trong vài nghề nghiệp, làm ít nó chẳng ra được cái kết quả gì cả.
Còn nếu vẫn dìn dìn 5 ngày 8 tiếng, là do tham.
Tham cái này trả giá cái khác (sức khoẻ).
OK thôi, chỉ là nên ý thức với cái lựa chọn đó.

Mình nghĩ nhiều người thích nghỉ hưu, nhiều khi vì cái não phóng đại.
Chứ làm việc cũng là sống, cũng giao tiếp, cũng động não, cũng có thành công và thất bại, có this có that.
Hệt cuộc sống, nhưng ở một môi trường khác.
Giống diễn viên trong 1 bộ phim đoá.

Sáng nay đi hơi muộn, định đạp thẳng xe đạp đến chỗ làm.
Nghĩ, đi vậy sẽ lâu, đến nơi sẽ hơi mệt.
Nhưng rồi lại nghĩ sâu hơn xíu, thích (vì nắng gió không khí trong lành) là 70%, mệt là 30%.
Vẫn xứng đáng.
Nhưng rồi vẫn chỉ dừng ở Ismaning để đi tàu hehe.

Đầu hàng – Surrender

Đến lúc nào đó, cảm thấy mình không thể đạt được cái mình muốn, cái ngã có một lựa chọn – đầu hàng.
Đó là lựa chọn, vì nó vẫn có thể chọn con đường AQ – tôi không thèm, hoặc lảng tránh bỏ cuộc hehe.

Ta nói về sự đầu hàng – một lựa chọn.
Đầu hàng trọn vẹn không dễ. Phần lớn đầu hàng nửa mùa.
Rồi khi thử thách qua đi, lại nghênh nghênh ngạo nghễ – tại “tao” giỏi hehe.

Bởi vậy cái sự đầu hàng cần trọn vẹn, với ý thức rõ ràng.
Đầu hàng không đồng nghĩa bỏ cuộc. Về sự việc vẫn thế, có điều nó bỏ đi chữ “khăng khăng”.
Vẫn bước tiếp, có điều không đơn độc, mà relax trong cái năng lượng chung, buông bỏ phần nhiều sự bám chấp.
Được thì được, không thì không.
Thế giới chả tốt lên nếu “được”, cũng chả xấu đi nếu “không”. No one cares hehe.

Vậy thôi, vẫn đi con đường đang đi, nhưng giữ sợi dây liên hệ với cái core, cái toàn thể, được trong suốt.
Và đầu hàng, càng nhiều, càng tốt.
Định dùng chữ “cần đi”, nhưng ai quan tâm, ai cần? Chả ma nào.
Cái chữ “đang đi” cũng chả đúng, đường nào mà đang?
Con đường do chính từng bước chân, tại thời điểm này, tạo nên. Chứ nó đâu có sẵn mà đang ?

Bà & khoai tím

Bà bảo, bà thức dậy và ngạc nhiên tại sao mình còn sống.
Vì bà tưởng mình đã chết rồi.
Rồi bà đi tìm một quyển sổ lý lịch gì đó và không tìm ra.

Là một điều rất tốt, khi người ta coi chuyện chết như chuyện đi qua một cánh cổng nào đó.
Với nhiều người có khả năng đi vào đi ra cánh cổng đó, họ coi như thời điểm giải thoát (relief).
Kiểu như đi vào một trại cải tạo lao động, khi được đi ra người ta thấy được giải thoát.

Cơ thể như một đống vật chất nặng, giam hãm linh hồn vốn thanh và nhẹ.
Khi đi ra khỏi cơ thể, cảm giác được giải thoát có thể hiểu được, nhỉ.

Càng già, cơ thể con người càng thu nhỏ lại, thanh hơn, nhẹ hơn.
Sẽ tới thời điểm 2 thế giới hoà lẫn. Họ sống trong cả 2 thế giới.
Có những người già nói chuyện với người đã mất, vì họ cảm nhận được nhiều thứ trong thế giới bên kia. Họ không hề bị lẫn.

Phần lớn con người chỉ cảm nhận được thế giới vật chất. Không có khả năng ra khỏi cơ thể rồi quay lại, đã đi ra là đi luôn, khỏi quay lại.
Nên các hệ thống tôn giáo vẽ vời ra đủ thứ, đúng sai thật chẳng ai biết.

Bà kể bà đã ăn khoai tím được 8 hôm, cái chân đau đỡ hẳn.
Haha, cụ tin nên cụ thấy đỡ. Tốt mà, chúng ta cũng vậy thôi, tin thì cơ thể tự điều chỉnh, sẽ đỡ.
Lúc mới nghe bà nói, mình bảo bà tình cờ nhìn thấy bài đó, chứ còn ti tỉ các bài khác nói đủ các thứ khác cũng tốt. Nhưng nhận ra bà vẫn trung thành với khoai tím, nên thôi.

Thành, con của cháu gái của bà (ông nội của Thành là anh ruột của bà), cứ đầu tuần lại đem khoai đến cho bà. Khoai tím cơ, phải đặt trước mới có hehe. Cụ vui lắm.