Lại nhận được vài ảnh của ông.
Ảnh ông đánh đàn, ảnh ông ngồi bên cửa sổ, ảnh ông vẫy tay.
Khi bà bảo ông có nghe thấy con gái nói gì không, ông mếu, trả lời ông không nghe thấy..
Mình cảm thấy hai người phụ nữ cách đây nửa vòng trái đất đang chăm chút ông với cả tấm lòng.
Mong ông khoẻ mạnh, mong ông vui.
Họ làm được vậy khi tinh thần họ bình yên,
khi có sóng gió, họ sẽ lại quay về thói quen cũ, tập trung vào bản thân, đổ lỗi.
Lúc đó mình phải tỉnh, thật tỉnh.
Mình là người “được” rất nhiều,
Những góc gách buồn khổ tối tăm của mình đang được chuyển hoá,
Đứa con nào cũng vui, cũng xúc động khi thấy mẹ mình tử tế, tốt bụng.
Hôm nay, mừng cho cả nhà.
Còn mai thế nào, tính sau.
Mình mua một cây hoa giấy, không hiểu bà để ở đâu.
Bà mà chụp cho mình một cái, thì tốt quá heheh.