Cố tĩnh

Tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …
tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh …

Cụ bà mách cô gv làm gì với ông, và bảo “con phải làm gì chứ”.
Bà không vui khi mình vẫn hoà hoãn với cô gv.
Mình bảo con nói với mẹ rồi, mọi thứ phụ thuộc vào phước đức của mình thôi.
Phước đức ông dày thì sẽ gặp người tử tế chăm lo,
bạc thì mình có chửi bới mấy cũng chẳng khá lên.
Mình đâu có theo họ được sát 24 trên 24 tiếng.

Con với bà cũng vậy, cũng phải dựa vào phước đức của bản thân thôi,
mỏng thì con có thể mất việc nay mai.
Rồi bệnh tật rình mò xung quanh, ai dám nói bọn con không bị dính virus chết trước ông bà. Thôi cứ vui vẻ chín bỏ làm mười, phước tăng heheh.

Bà không nói gì nữa,
Mình nói hơi khó vào tai, nhưng mình thật sự nghĩ vậy.
Với bà đôi khi cứ phải nói phũ phàng như vậy, phân tích đúng sai giờ không vào tai nữa.
Phước đã mỏng, sống cởi mở sẽ không bào mòn tiếp cái phước mỏng teo ấy nữa. Ai giúp được mình? Chỉ có mình giúp mình thôi, xởi lởi ra thôi

Vô tư ngu ngốc

Hehe vừa nói chuyện với bà, nghe giọng nói gắt gỏng của bà tinh thần lại tụt xuống dưới âm.
Rồi đôi lúc đi qua nửa ngày với cái mood âm đó, trầy trật giữ tinh thần để mình từ từ thoát khỏi nó.

Con người là loài động vật ngu ngốc.
Chúng ta vô tư đổ những năng lượng tồi lên người khác, không hề ý thức từng cái nhăn mặt, từng câu gắt gỏng của mình ảnh hưởng tới người khác thế nào. Thông minh ra một chút – biết mọi cảm xúc của mình chỉ là tạm thời. Để tạm đó, sống tiếp, đừng truyền tiếp sang ai.

Rồi chúng ta vô tư để người khác đổ năng lượng tồi lên mình.
Thông minh ra một chút – đó chỉ là năng lượng thoáng qua.
Họ không chủ ý đổ lên mình, chỉ là tính họ như vậy thôi.

Chung quy vẫn là do để cái mind, cái suy diễn cảm xúc lèo lái mình nhiều quá. Vô tư để cho nó lèo lái heheh. Nói nặng hơn là thiếu tu dưỡng.

Bà thế hệ cũ, nhiều tuổi rất khó thay đổi.
Nhưng mình thì vẫn có thể thay đổi.
Thay đổi sao cho trời đất có đảo điên thế nào thì vẫn vui vẻ được.

Sùng bái cái mind

Có những moment trong cuộc sống mình phải tiếp xúc với nhiều cái minds,
đúng hơn là với nhiều người, những người sử dụng cái mind của họ một cách sùng bái.

Bạn đã bao giờ nhìn bọn trẻ con say sưa kể bố tao mẹ tao chưa?
Bố tao đi máy bay nhé, máy bay to hơn máy bay của bố mày,
Mẹ tao biết may nhé, nhanh hơn mẹ mày nhiều.

Haha chúng ta người lớn không hơn bọn trẻ con,
sùng bái cái mind của mình, nó nói thì chỉ có đúng, nó nghĩ thì không trượt đi đâu được.
Nó mà cho cái gì là tốt, thì cái đó hẳn là tốt,
nó mà đã ghét cái gì, thì cái đó hẳn là rất dở.

Người lớn thậm chí còn kém trẻ con ở đoạn,
chúng sùng bái bố mẹ vậy thôi, chứ chúng không dìm bố mẹ người khác.

Trong tình huống đó bạn làm gì?
giơ cái mind của mình ra đập nhau chan chát, bênh người này, bỏ người nọ.
Hay giấu biệt nó đi, hahah.
Không dễ, khi đó là những nguời bạn yêu quý. Và nhất là khi những người đó đang phê phán thù hằn nhau.

Giấu đi nhỉ, cho nó im đi, nhỉ, cái mind của bạn ấy.
Kệ cho những cái mind ngoài kia giương vây giương cánh thù hằn cãi cọ nhau,
ngu ngơ và im là tốt nhất, nhỉ.

Nháo nhào

Mình vẫn bị sự nháo nhào của bà làm mất sự tĩnh tại cần thiết.
Bà nháo nhào kỳ lạ, những việc nhỏ như con kiến cũng khiến bà nháo nhào.
Nháo nhào như một người sợ bị chết đuối vung chân tay tìm chỗ bám.

Chỉ là từ thiện ý mà thôi,
muốn làm tốt cho mọi người,
muốn giúp đỡ, muốn là người có ích,
nhưng cứ vội vã sấp sấp ngửa ngửa, nên lại gây thêm chuyện thay vì giúp đỡ ai.

Thiếu niềm tin, không buông bỏ được.
Niềm tin này người ta chỉ có được khi người ta có sự chín muồi, tỉnh thức nào đó,
đủ chín muồi, đủ tỉnh thức để nhận ra dù có ngọ nguậy thế nào, thì mọi sự vẫn diễn ra như nó cần diễn.
Bớt ngọ nguậy, sự việc diễn ra nhanh hơn, êm hơn, thậm chí tốt hơn nhiều.

Nếu mọi sự như ý mình, cảm ơn trời đất.
Nếu mọi sự không như ý mình, cũng cảm ơn trời đất.

Tai nghe

Hôm qua tinh thần mình trầm ghê lắm,
kiểu trống hoang, cảm thấy đời sống chẳng có ý nghĩa gì.
Mình để kệ, cố gắng tập trung vào công việc,
mặc dù thấy khó tập trung, cứ lơ vơ ở đâu ấy, không hẳn nghĩ ngợi.
Thật khó làm việc, khi thấy những thứ mình làm chẳng có một ý nghĩa gì.

Gọi điện cho bà, bà đang “bắt” ông đánh đàn, “bắt” làm mấy thứ bà nghĩ là tốt cho ông.
Bà không ý thức được là bà “bắt”, nên bà không có lỗi.
Phần lớn chúng ta hành động duy ý chí, nghĩ cái gì đó là đúng thì ép buộc người khác làm.
Bà sống trong môi trường đó từ bé đến lớn, nên hành động của bà như vậy là tất nhiên.
Mình đứng ngoài thì thấy thương cả 2 ông bà.
Nếu họ biết học cách nghe ngóng nhau một chút, tôn trọng nhau một chút, sẽ tốt cho cả hai.

Tuy vậy cả nhà đã đi một bước dài,
mình thấy bà làm thành tâm, không chỉ còn để show, hay để đỡ bứt dứt.

Hôm nay mua cho bà cái tai nghe, thấy nói chuyện rõ ràng hơn hẳn, tiếng ổn hơn hẳn.
Cái tai nghe của TQ, đã tưởng chẳng ra gì phải vứt đi, may sao lại ổn.
Muốn thử nói chuyện với ông.
Nếu nói được, nếu ông nghe được, mình sẽ lại đi được thêm 1 bước nhỏ nữa.
Ông nên biết mọi người yêu mến, mong điều tốt lành cho ông.
Tai điếc đặc, không có nối kết với bên ngoài, có thể cụ không hiểu sao con cháu biến đâu cả không ở cạnh ông lúc ốm đau.

Cụ sau đó có hợp tác hay không, là lựa chọn của cụ, cũng là phước đức của ông và 2 người phụ nữ bên cạnh ông.
Phải đủ phước đức, người ta mới có thể đủ sáng suốt, hoàn cảnh xung quanh đủ yên ắng, để mà hành động một cách hợp lý,
Không đủ phước đức, hành động không hợp lý, phước đức lại càng bạc.

Nên, sống sao, nghĩ sao, nói sao cho phước đức đừng bạc đi, là ổn.
Nghe sáo, nhưng thật sự là như vậy.
Bám vào đâu cũng không chắc, tiền của không chắc, tây tàu chả chắc,
cứ miên miên đừng bào mòn cái phước đó, sẽ ổn.

Ông hôm nay lại vẫy vùng đấm đá rất ghê chống bị trói tay,
mình bảo bà và chị Loan mỗi lần vậy chờ ông thêm 10, 20 phút nữa,
sau khi cơn lỳ đi qua ông sẽ cho buộc.

Mình đã biết cây hoa giấy nằm ở đâu,
tạm cho nó nằm đó, miễn là sống, rồi sẽ tìm chỗ khác cho nó.
Hoa giấy có màu hồng điểm trắng. Hiện còn nhỏ, chắc dưới 1m.
Rồi nó sẽ lớn.
Quan trọng là bà sẽ chăm nó hàng ngày,
chăm cây đem lại nhiều ích lợi không ai ngờ.
Tiếp xúc cây cối, tiếp xúc đất, đó là cách tốt nhất để tự chữa bệnh tâm.