Ngộ tính

Bỗng hôm nay mình nhận ra rằng,
mình sẽ không thể cải thiện tinh thần của bà, nếu bà không đủ ngộ tính để nhận ra và thay đổi chút xíu cách nhìn.
Với cách nhìn “tôi hoàn hảo, chỉ hoàn cảnh và con người xung quanh vùi dập tôi”, người ta khó vui lên.
Dù sống ở đâu, với bất cứ ai, đều sẽ rất miserable.
Mình hy vọng bà không cực đoan đến vậy, chắc vẫn có những moment bà nhìn ra điểm tốt ở những người xung quanh,
nhìn ra những điểm ở bản thân làm cuộc sống của bà mệt mỏi đến vậy.
Mình cũng hy vọng những moment sáng láng như vậy sẽ nhiều hơn lên.

Tuy vậy giờ đây mình không đặt mục đích kỳ vọng gì nữa.
Thậm chí nếu bà rời khỏi thế giới này với tâm thế hiện tại, vẫn đầy hận thù giận dỗi, mình cũng không áy náy.
Có thể kiếp sống này của bà dành để trả nghiệp,
hoặc để tích đủ khổ đau làm chất liệu cho kiếp sau,
hoặc bà là một soul còn trẻ, vẫn cần trải nghiệm nhiều, đau khổ nhiều…

Mình có mắt như đui, chả nhìn thấy gì ngoài những thứ sờ sờ hiện ra trước mắt.
Kể cả những thứ sờ sờ hiện ra đó, mình cũng chỉ nhìn thấy một aspect rất nhỏ, phiến diện.
Dù sao thì giờ mình không còn hối hả muốn làm bà “tỉnh ngộ”.
Không còn hối hả sợ hết ngày hết giờ. Sợ bà đi về cõi bên kia với một tâm tư nặng nề.

Cái chữ “buông”, nó nghe thật là buông. Bõm, xong.
Vậy mà khó. Liên quan mật thiết đến ngộ tính.

Bà giận chị gv, chắc nhiều lý do, có lý do cho rằng chị ấy được mọi người quan tâm ưu ái hơn.
Mình đã để ý luôn gọi cho bà trước, nói chuyện nhiều như có thể, rồi mới gọi chị ấy, vắn tắt tình hình, đủ ngắn.
Nhưng dù mình có cố gắng đến mấy, thì hai con người này vẫn gườm nhau khó chịu.

Các bạn cùng lứa của mình chắc đều trải qua đận này,
Chắc đều đã hiểu, đôi người đã chán đến tận cổ.
Mình sẽ để ý để không để mình chán.
Nếu sự hiện diện của mình có gì đó tốt cho 2 người đó, thì tốt.
Không thì cũng ok.
Ngộ tính của nhiều người, chỉ có vậy ở kiếp này.
Đòi hỏi lắm, hoá ra bảo ông trời quá dở. Heheh.

Chúng ta không hiểu nhau

mình thấy mình đang lặp lại mình, nói lại những điều đã nói,
nhưng vẫn thích nhắc lại, vì có những điều càng hiểu sâu sắc, càng làm mình đi qua ngày thường một cách nhẹ nhàng đỡ bức xúc hơn.

Hiện tượng ông nói gà bà hiểu vịt vốn nhiều nhan nhản rồi. Ai cũng nhận thấy.
Nhất là những gì liên quan đến các khái niệm trừu tượng, hơi cao cao heheh.
Nhưng kể cả trong một câu chuyện rất bình thường hàng ngày, chúng ta cũng hiểu không trọn vẹn.
Luôn chỉ một phần nào đó lọt tai, phần còn lại trượt ra ngoài, vì đầu ta còn đang nằm chỗ khác.

Đầu ta quá bận rộn heheh.
Lỗi chúng ta một phần, ham cái mới, hóng tin vịt, quan tâm nhiều, ồn ã nhiều thì đầu nó bị ứ thôi, rõ.
Lỗi khác do hoàn cảnh xã hội hiện tại, quá nhiều thứ cần lo, cần để tâm, cần phải làm song song.
Nên đành chấp nhận thôi.

Và điểm này là quan trọng này, nếu muốn hạn chế những vấn đề phát sinh – biết!
Biết rằng điều ta nói sẽ không được hiểu đúng, hiểu trọn vẹn.
Biết rằng người khác nói ta sẽ hiểu không đúng, không trọn vẹn.

Vậy thì thông cảm / lường trước / lắng nghe / hỏi lại / nhắc đi nhắc lại / không đổ lỗi.

Giờ hay phải nói chuyện với mẹ và chị giúp việc,
Nhõn có 3 người, nói tiếng Việt,
mà thấy hiện tượng này nó hiện diện đặc quánh, cảm thấy có thể quấy lên như bột bánh xèo.
Nên hay thấy mình cứ vừa nhắc lại điều mình vừa nói như một kẻ trơ trẽn không biết ngượng,
vừa băn khoăn không hiểu bên đầu dây kia có nghe không, hiểu thế nào.

Heheh, cuộc sống giống tuồng chèo, nhể.

Loạt bài trên FB

Hiện tại mình tiếp xúc nhiều với mẹ mình và chị giúp việc.
Vừa là nhìn vào cuộc sống của họ từ bên ngoài,
lại vừa là nhìn vào nội tâm của mình, bên trong.
Chúng liên quan chặt chẽ tới nhau.

Lại được chiêm nghiệm sâu sắc cái gọi là khổ.
Người trong gia đình liên hệ chặt chẽ với nhau.
Người này khổ, tất người kia cũng khổ.
Nên mình sẽ viết nhiều về những gì mình chiêm nghiệm, về cái khổ.
Nó là cái chung, nó không có gì riêng biệt, cá nhân.

Chỉ đọc mà không an ủi, không phê phán, đã là một điều tốt.
Chia sẻ trao đổi lại càng tốt hơn.
Chúng ta đều bị méo mó theo một cách nào đó.
Tất cả.
Không nói về nó, nó vẫn có đó, nhẩn nha lớn lên, phình to ra theo ngày.

Chiêm nghiệm

Trời vận hành theo vài quy luật nhỉ.
Là mình chiêm nghiệm ra, dựa trên cái mình đọc, thấy và bản thân cuộc sống của mình.

Thứ nhất là muốn gì sẽ được nấy, trừ những cái đi ngược quy tắc tự nhiên.
Cái này chắc có người phản đối, vì ai cũng thiếu cái gì đó.
Họ thiếu cái này nhưng họ ít để ý họ có thừa cái khác.
Có thể trong thâm tâm họ trước đây, cách đây 10, 20 năm họ đã rất khát khao cái họ đang có, nên hiện giờ họ có.
Giờ họ lại khát khao cái họ đang thiếu.
Rồi họ sẽ có trong vài năm, vài chục năm nữa, nếu khát khao đủ lớn, đủ bền, và phúc đức có đủ.

Phụ thuộc nhiều vào phước đức. Có càng nhiều phúc đức, sự hình thành (manifestation) các khát khao đó càng nhanh, càng mạnh.
Cần cẩn thận với các khát khao của mình! Nhất là khi phước đức mỏng.
Đủ ăn đủ mặc rồi, vẫn cứ khát khao vật chất là một sự phí phạm, nhể.

Khát khao cho riêng mình ít có power, khát khao không vị kỷ, power rất lớn. Ông trời khôn.

Cái thứ 2 – khi không có lòng biết ơn đến những gì ta đang được nhận, cái đó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của ta.
Nên đang đủ ăn đủ mặc, mà coi thường vật chất, coi là chuyện tất nhiên, sẽ đến lúc lại điên đảo vì thiếu chúng.
Đang gia đình ấm êm, coi là chuyện tất nhiên, nhoai ra ngoài muốn cái khác, sẽ đến lúc lạnh từ trong lạnh ra.

Nhân một việc bình thường vẫn chạy, giờ bỗng chựng lại chỗ này chỗ kia,
mình nghĩ do thiếu sự biết ơn của người trong cuộc đối với những người đã giúp mình, nên ra cái tút này heheh.

Ông trời ấy, hay thần hộ mệnh, hay vũ trụ càn khôn, khôn khủng khiếp.
Mình không biết mình, chứ mọi mọi suy nghĩ cảm xúc hành động của mình,
vũ trụ càn khôn nhìn rõ rệt như nhìn bàn tay.
Nhể.
Cố gắng để làm người hoàn hảo không lỗi là không tưởng.
Nhưng làm người biết mình biết ta, biết tôn trọng đất trời, biết khiêm nhường, có lỗi biết mình có lỗi, là có thể.

Space

Đi tìm lại một cái Link, đọc lại vài bài, nhìn thấy bài này.
http://www.vivu-room.com/2019/08/12/chan-2/

Hoá ra cách đây 1 năm mình đã có space chuẩn bị cho một cái gì mới.
Và đây chính là cái mới – chăm bố mẹ mình.
Một công việc 1/2 fulltime.

Hiện tại bà và chị gv đã khá ổn với việc mua đồ ở cửa hàng ngay chân toà B1.
Vừa phải, không quá đắt, rau có vẻ được chọn lựa, không đến nỗi quá đáng sợ. Mua vừa phải, ăn vừa phải, đủ. Cả nhà có vẻ hài lòng.
Mình chỉ còn cần phải trả tiền đều đặn, không còn phải đi mua từng mớ rau, cân thịt cân cá.

Ông thần hộ mệnh của mình luôn tử tế vậy,
Dù khá nghiêm, đôi lúc lạnh lùng, nhưng ông ấy không bao giờ đẩy mình vào tình huống làm mình quá mệt mỏi.
Ông ấy cũng không để mình ăn chơi xả hơi quá lâu.
Cứ nghỉ một chút là có một platform mới, công việc bài tập mới.

Lúc nãy vừa trao đổi với Hà con cô Lan.
Hai mẹ con cùng ở nhà E7 BK, có lẽ mọi người biết mình, nhưng mình không biết họ.
Hà bảo sẽ giúp để hai bà liên lạc được với nhau, thấy ấm áp.

Trước đây mình đã nương cái bóng của mẹ mình,
đi đâu quanh BK cứ bảo con bà Tâm ông Đắc là mọi người nhiệt tình hồ hởi.
Bây giờ đến lượt mình là người nâng đỡ bà,
có sự hiện diện của mình mọi người kiên nhẫn với bà hơn, bà cũng cảm thấy tự tin hơn.

Heheh, tạm vậy cho hôm nay. Họp hơn nửa ngày, Telconf, ngồi tê cả đít.