mình thấy mình đang lặp lại mình, nói lại những điều đã nói,
nhưng vẫn thích nhắc lại, vì có những điều càng hiểu sâu sắc, càng làm mình đi qua ngày thường một cách nhẹ nhàng đỡ bức xúc hơn.
Hiện tượng ông nói gà bà hiểu vịt vốn nhiều nhan nhản rồi. Ai cũng nhận thấy.
Nhất là những gì liên quan đến các khái niệm trừu tượng, hơi cao cao heheh.
Nhưng kể cả trong một câu chuyện rất bình thường hàng ngày, chúng ta cũng hiểu không trọn vẹn.
Luôn chỉ một phần nào đó lọt tai, phần còn lại trượt ra ngoài, vì đầu ta còn đang nằm chỗ khác.
Đầu ta quá bận rộn heheh.
Lỗi chúng ta một phần, ham cái mới, hóng tin vịt, quan tâm nhiều, ồn ã nhiều thì đầu nó bị ứ thôi, rõ.
Lỗi khác do hoàn cảnh xã hội hiện tại, quá nhiều thứ cần lo, cần để tâm, cần phải làm song song.
Nên đành chấp nhận thôi.
Và điểm này là quan trọng này, nếu muốn hạn chế những vấn đề phát sinh – biết!
Biết rằng điều ta nói sẽ không được hiểu đúng, hiểu trọn vẹn.
Biết rằng người khác nói ta sẽ hiểu không đúng, không trọn vẹn.
Vậy thì thông cảm / lường trước / lắng nghe / hỏi lại / nhắc đi nhắc lại / không đổ lỗi.
Giờ hay phải nói chuyện với mẹ và chị giúp việc,
Nhõn có 3 người, nói tiếng Việt,
mà thấy hiện tượng này nó hiện diện đặc quánh, cảm thấy có thể quấy lên như bột bánh xèo.
Nên hay thấy mình cứ vừa nhắc lại điều mình vừa nói như một kẻ trơ trẽn không biết ngượng,
vừa băn khoăn không hiểu bên đầu dây kia có nghe không, hiểu thế nào.
Heheh, cuộc sống giống tuồng chèo, nhể.