Chiêm nghiệm

Trời vận hành theo vài quy luật nhỉ.
Là mình chiêm nghiệm ra, dựa trên cái mình đọc, thấy và bản thân cuộc sống của mình.

Thứ nhất là muốn gì sẽ được nấy, trừ những cái đi ngược quy tắc tự nhiên.
Cái này chắc có người phản đối, vì ai cũng thiếu cái gì đó.
Họ thiếu cái này nhưng họ ít để ý họ có thừa cái khác.
Có thể trong thâm tâm họ trước đây, cách đây 10, 20 năm họ đã rất khát khao cái họ đang có, nên hiện giờ họ có.
Giờ họ lại khát khao cái họ đang thiếu.
Rồi họ sẽ có trong vài năm, vài chục năm nữa, nếu khát khao đủ lớn, đủ bền, và phúc đức có đủ.

Phụ thuộc nhiều vào phước đức. Có càng nhiều phúc đức, sự hình thành (manifestation) các khát khao đó càng nhanh, càng mạnh.
Cần cẩn thận với các khát khao của mình! Nhất là khi phước đức mỏng.
Đủ ăn đủ mặc rồi, vẫn cứ khát khao vật chất là một sự phí phạm, nhể.

Khát khao cho riêng mình ít có power, khát khao không vị kỷ, power rất lớn. Ông trời khôn.

Cái thứ 2 – khi không có lòng biết ơn đến những gì ta đang được nhận, cái đó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của ta.
Nên đang đủ ăn đủ mặc, mà coi thường vật chất, coi là chuyện tất nhiên, sẽ đến lúc lại điên đảo vì thiếu chúng.
Đang gia đình ấm êm, coi là chuyện tất nhiên, nhoai ra ngoài muốn cái khác, sẽ đến lúc lạnh từ trong lạnh ra.

Nhân một việc bình thường vẫn chạy, giờ bỗng chựng lại chỗ này chỗ kia,
mình nghĩ do thiếu sự biết ơn của người trong cuộc đối với những người đã giúp mình, nên ra cái tút này heheh.

Ông trời ấy, hay thần hộ mệnh, hay vũ trụ càn khôn, khôn khủng khiếp.
Mình không biết mình, chứ mọi mọi suy nghĩ cảm xúc hành động của mình,
vũ trụ càn khôn nhìn rõ rệt như nhìn bàn tay.
Nhể.
Cố gắng để làm người hoàn hảo không lỗi là không tưởng.
Nhưng làm người biết mình biết ta, biết tôn trọng đất trời, biết khiêm nhường, có lỗi biết mình có lỗi, là có thể.