Mind tâm lý

MOOJI
“Before true knowledge reveals itself, ignorance needs to be fully swept aside. Wisdom will not reveal itself while there is investment in the unreal, for that portion of energy will continue creating divisions and distractions in order to avoid or delay seeing what truly Is. Such is the nature of the psychological mind.”
Dịch
“Để sự hiểu biết chân thật (true knowledge) có thể hiển hiện, sự mê muội cần được gạt sang bên hoàn toàn.
Sự thông tuệ (wisdom) sẽ không hiển hiện nếu năng lượng vẫn bị đổ vào thế giới ảo, vì phần năng lượng đó vẫn tiếp tục tạo ra sự chia rẽ, phân tán nhằm tránh hoặc kìm hãm sự nhận biết sự thật.
Đó chính là bản chất của cái mind tâm lý.”

Hahah cũng hay nhỉ,
mình đã nhận ra mình mất quá nhiều năng lượng để deal với cái mind tâm lý.
Nhưng không nghĩ có người đề cập đến chuyện này.
Rõ, khi ta quẩn quanh với mọi thứ ý nghĩ, mọi cảm xúc trong cái thế giới hữu hạn bùng nhùng của ta,
thì làm sao có khe hở nào để có thể nhìn ra ngoài.

Do it!

trước đây có 2 lần mình nghe video của ông Robert Adams.
Chủ yếu vì rất tò mò với con người ông ấy, với cái kinh nghiệm đại ngộ xảy ra ở lứa tuổi 14 của ông ấy.
Video cũ, chất lượng tồi, giọng nói của ông già chậm, đều đều, có vẻ khá mệt mỏi, thậm chí ngán ngẩm.
Kiểu người cứ phải nhắc đi nhắc lại một cái gì đó, mà biết chắc người nghe may ra chỉ cảm nhận được phần nào.
Giờ xem đoạn văn này (do ai đó chép lại từ video), bỗng cảm nhận rõ cái giọng nói “ngán ngẩm” đó: Do it!

“Now let’s practice the I-am meditation. Make yourself comfortable. And really feel this. This is what you should be doing by yourself. Close you eyes to remove obstructions. Focus your attention on your breath. Observe your breath, your respiration. Do not emphasize your breath, breath normally. Observe the feelings of your body. All the feelings that you have in your body. Observe them watch them.
You are now the witness to your thoughts and your bodily feelings. Do not try to stop your thoughts or change your thoughts. Just watch your thoughts. Remember you are the witness. No matter what your thoughts tell you just watch them. Now ask yourself, “What is the source of the witnessing? I am.” With your respiration dive deep within yourself as you say, “I-am,” to yourself.
As you inhale you say, “I,” as you exhale you say, “am.” With every breath of I-am feel your self diving deeper and deeper and deeper and deeper within the self. Within the heart. With every breath. With every “I,” with every “am.” You are going deeper and deeper and deeper and deeper and deeper. Deeper than you’ve ever gone before.
Transcending your thoughts and your bodily functions. Your mind. Your samskaras. Your karma. It’s all being transcended. It’s all being transmuted. And it’s turning into nothingness. You are becoming absolutely free. As you go deeper and deeper within the I-am. Do it!”

Hahah do it !
Giờ viết vài dòng này, bỗng cảm nhận cái kiên nhẫn của ông ấy có tác động tới mình.
Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, những người ở một tầng hiểu biết và tiến hoá khác mình.
Đơn giản họ đang đi con đường dành cho riêng họ, họ chả kém ai, cũng chả hơn ai, chỉ là con đường cho họ.
Trên con đường đó họ chỉ nghe được cái họ có thể lĩnh hội, phù hợp với tầng của họ, hợp nhất cho họ thời điểm đó.
Nên ông ấy cứ con cà con kê, ề ề à à, kiểu thôi kệ chúng mày, thôi thì tao cứ nói vậy, hiểu đến đâu thì hiểu.

Heheh thấy ông già ề à vui thế chứ.

40 / 60

Hôm qua gọi điện về VN, bạn chồng bảo “nếu mọi sự ổn thì mẹ không nhất thiết phải gọi hàng ngày”.
Mình nhận thấy bạn ấy lo cho mình, vì thỉnh thoảng thấy mình rơi vào trạng thái bất ổn sau khi gọi điện.

Mình nhận ra (lại nhận ra) con người có một thói quen chưa chắc là hay.
Khi ổn, khi vui thì coi là chuyện bình thường, ít kể.
Khi bức xúc, không ổn, thì mới kể.
Gây cho người khác cảm giác câu chuyện đó/ hoàn cảnh đó toàn bức xúc.
Thực ra bao giờ cũng có nửa này nửa kia, chỉ là đầu óc, câu chuyện của ta tập trung vào đâu.
7 ngày mà 3 ngày ok, 4 ngày bức xúc, thì cần thấy là tạm ổn, không quá tồi.
4 ngày OK, 3 ngày bức xúc, thì là khá, OK.
Nếu 5 ngày OK mà chỉ có 2 ngày không ổn, thì cần thấy là tốt nếu không nói là quá tốt.

Mình cũng nhận ra – đó chính là cách mẹ mình nói chuyện với mình.
Dù cả ngày có ok, chỉ có 1,2 mắc mớ, thì trong câu chuyện bà chỉ kể về cái mắc mớ khó chịu,
thế là mình nghe và có cảm giác cả ngày của bà chỉ có mắc mớ.
Vậy là cái mind của mình có vấn đề. Cần giữ tâm bình tĩnh và hỏi lại cho rõ ràng hơn.
Qua đó giúp bà thấy sự mắc mớ của bà không to như bà nghĩ.

Vậy là có vài thứ ta nên luôn làm rõ ràng trong đầu:

  • % thứ vừa ý, % thứ không vừa ý.
  • Không tin hoàn toàn vào cái mình nghe, cần tỉnh táo biết sự bức xúc của người nói chỉ là nhất thời, sẽ qua nếu ta không manh động nhúng tay vào.
  • Dừng ngay câu chuyện khi đã sang kể lể ca thán, tránh để cái mind của người kể chìm đắm trong trang thái ca cẩm, nó chỉ đổ thêm dầu.

Trong blog này cũng vậy,
sẽ chỉ thấy bức xúc là nhiều, vì mình không kể những lúc ok.
Hiện tại quan hệ giữa bà và chị gv đang ở 40 / 60 (40 ok, 60 có mắc mớ).
Nếu sang được 60 / 40 thì là quá tốt.

Hôm nay OK.
Bà biết rằng không nên ca cẩm liên tục, dở cho cả bà lẫn mình.
Hôm nay không ca cẩm. Đúng hơn mình đã dừng lại khi bà chuyển sang ca cẩm.

Update 22.07

19.07 : OK
20.07 : OK
21.07 : OK
22.07 : OK

Sỹ diện

Sỹ diện là cái gì mà người ta giữ như giữ mả tổ ấy nhỉ,
Người ta có thể bịa ra những câu chuyện không có thật, bóp méo những chuyện xảy ra trong quá khứ,
chỉ để sao cho hình ảnh của mình trở nên long lanh hơn, đẹp hơn.

Mình đứng ngoài nghe những lời nói dối đấy thấy lạ lùng,
nhưng đến khi chính những lời bóp méo đấy động đến hình ảnh của mình, làm hình ảnh mình bị méo đi, chỉ tí ti thôi, là mình điên. Điên một cách mình cũng thấy ngạc nhiên.

Nghĩ lại, thấy mình điên một cách ngu si,
hoá ra mình sỹ diện y như người đó. Không hề kém hơn !!!
Khác nhau mỗi chỗ, giờ mình biết mình sỹ diện đến mức nào.
Nhờ sự sỹ diện của người đó mà mình nhìn ra sự sỹ diện của mình.

Có câu “con người cần sự đau khổ để lớn lên. Nhưng không cần nhiều khổ đến như vậy”.
Chỉ vì cứu sự sỹ diện, mà ta gây ra khối cái khổ “không đáng khổ”.
Nhể …
Nghĩ, lắm lúc thích có đủ dũng cảm như Chí Phèo, đứng giữa đường chửi loạn lên, chửi người 1 chửi bản thân 2.
Sỹ diện sỹ diếc rơi sạch cả, đỡ phải giữ heheh.

Giao diện mới

FB bắt thay giao diện mới, nhìn quái quái heheh.
Để ra 3 phút nhìn một lượt cho quen, chỗ nào có cái gì.
Về cơ bản thì vẫn như cũ, cái gì ra cái nấy.
Nhận thấy trong người vẫn gợn lên đôi chút cảm giác xốn xốn.
Một cảm giác quen quen.

Lần đầu mình nhận ra mình bị nhồi lên nhồi xuống với sự thay đổi liên tục là ở chỗ làm.
Có một sự cải tổ toàn diện nào đó, cả trong team, trong quy trình làm việc lẫn trong product.
Mà cũng chỉ trong team mình, vốn là team hay đi trước về mọi thứ, các team khác vẫn bình thường.
Mình cảm thấy mình bị nhồi lên nhồi xuống, chưa kịp làm quen với cái này cái khác đã ập đến.
Lúc đó vẫn đang trong thời gian mình muốn tập trung năng lượng cho gia đình con cái, công việc là prio 2.
Thấy tâm lý của mình bất ổn quá, bèn nói chuyện với sếp lớn bảo mày đổi cho sao sang team khác đi, tao thấy mệt mỏi với quá nhiều thay đổi.

Sếp trực tiếp bèn gọi điện hỏi thăm, nghe mình nói xong ông ấy bảo ừ, đúng là mỗi người một khác.
Có những người thích sự thay đổi, càng nhiều thử thách, càng nhiều thay đổi, họ lại càng thích.
Không thuyết phục hay phản đối, ông ấy bảo thôi mày làm tiếp 1,2 tháng để tìm người, sau đó nếu mày vẫn thích đổi thì ta sẽ đổi.
Trong 1,2 tháng đó cả team có ngầm thay đổi gì đó, để mình bớt bị cảm giác nhồi lên nhồi xuống quá nhiều.
Nên đến giờ vẫn ở trong team.
Thậm chí đôi khi còn vui là có team, và cũng đôi khi nhận thấy team vui vì có mình heheh.

Mình chỉ còn nhớ hình ảnh mình ngồi bên cửa sổ nói chuyện với sếp, không nhớ chi tiết sếp nói gì.
Nhớ lúc đó trong đầu mình có hình ảnh một cái thuyền chòng chành giữa đại dương, nhồi lên nhồi xuống theo sóng gió.
Có vài người tóc bay phần phật đứng đầu thuyền, thuyền càng nhao lên thụt xuống, họ càng phấn khích, đôi mắt sáng nhìn về phía trước không sợ hãi.

Hehe, sau đợt đó mình học được đôi chút cách đối mặt với sự thay đổi dồn dập.
Để tâm thả, càng bớt bám víu càng tốt. Những cái cũ cứ để nó qua, rồi cái khác sẽ đến thay thế.
Nếu ai có được sự tin tưởng vào trời đất, quá trình này diễn ra dễ hơn, chỉ cần chút tỉnh thức,
Sự tỉnh thức không cần nhiều, nhưng phải miên miên,
đủ miên miên để những nỗi sợ hãi do cái thói quen “lo lắng cho tương lai” của mình tạo ra nó không nhấn chìm mình.

Những lo lắng đó phần lớn là do tự tạo, chúng không có thật, chưa xảy ra và khéo sẽ không xảy ra, nhưng chúng ngốn ngấu năng lượng của mình ghê lắm.