Sỹ diện là cái gì mà người ta giữ như giữ mả tổ ấy nhỉ,
Người ta có thể bịa ra những câu chuyện không có thật, bóp méo những chuyện xảy ra trong quá khứ,
chỉ để sao cho hình ảnh của mình trở nên long lanh hơn, đẹp hơn.
Mình đứng ngoài nghe những lời nói dối đấy thấy lạ lùng,
nhưng đến khi chính những lời bóp méo đấy động đến hình ảnh của mình, làm hình ảnh mình bị méo đi, chỉ tí ti thôi, là mình điên. Điên một cách mình cũng thấy ngạc nhiên.
Nghĩ lại, thấy mình điên một cách ngu si,
hoá ra mình sỹ diện y như người đó. Không hề kém hơn !!!
Khác nhau mỗi chỗ, giờ mình biết mình sỹ diện đến mức nào.
Nhờ sự sỹ diện của người đó mà mình nhìn ra sự sỹ diện của mình.
Có câu “con người cần sự đau khổ để lớn lên. Nhưng không cần nhiều khổ đến như vậy”.
Chỉ vì cứu sự sỹ diện, mà ta gây ra khối cái khổ “không đáng khổ”.
Nhể …
Nghĩ, lắm lúc thích có đủ dũng cảm như Chí Phèo, đứng giữa đường chửi loạn lên, chửi người 1 chửi bản thân 2.
Sỹ diện sỹ diếc rơi sạch cả, đỡ phải giữ heheh.