Hôm qua gọi điện về VN, bạn chồng bảo “nếu mọi sự ổn thì mẹ không nhất thiết phải gọi hàng ngày”.
Mình nhận thấy bạn ấy lo cho mình, vì thỉnh thoảng thấy mình rơi vào trạng thái bất ổn sau khi gọi điện.
Mình nhận ra (lại nhận ra) con người có một thói quen chưa chắc là hay.
Khi ổn, khi vui thì coi là chuyện bình thường, ít kể.
Khi bức xúc, không ổn, thì mới kể.
Gây cho người khác cảm giác câu chuyện đó/ hoàn cảnh đó toàn bức xúc.
Thực ra bao giờ cũng có nửa này nửa kia, chỉ là đầu óc, câu chuyện của ta tập trung vào đâu.
7 ngày mà 3 ngày ok, 4 ngày bức xúc, thì cần thấy là tạm ổn, không quá tồi.
4 ngày OK, 3 ngày bức xúc, thì là khá, OK.
Nếu 5 ngày OK mà chỉ có 2 ngày không ổn, thì cần thấy là tốt nếu không nói là quá tốt.
Mình cũng nhận ra – đó chính là cách mẹ mình nói chuyện với mình.
Dù cả ngày có ok, chỉ có 1,2 mắc mớ, thì trong câu chuyện bà chỉ kể về cái mắc mớ khó chịu,
thế là mình nghe và có cảm giác cả ngày của bà chỉ có mắc mớ.
Vậy là cái mind của mình có vấn đề. Cần giữ tâm bình tĩnh và hỏi lại cho rõ ràng hơn.
Qua đó giúp bà thấy sự mắc mớ của bà không to như bà nghĩ.
Vậy là có vài thứ ta nên luôn làm rõ ràng trong đầu:
- % thứ vừa ý, % thứ không vừa ý.
- Không tin hoàn toàn vào cái mình nghe, cần tỉnh táo biết sự bức xúc của người nói chỉ là nhất thời, sẽ qua nếu ta không manh động nhúng tay vào.
- Dừng ngay câu chuyện khi đã sang kể lể ca thán, tránh để cái mind của người kể chìm đắm trong trang thái ca cẩm, nó chỉ đổ thêm dầu.
Trong blog này cũng vậy,
sẽ chỉ thấy bức xúc là nhiều, vì mình không kể những lúc ok.
Hiện tại quan hệ giữa bà và chị gv đang ở 40 / 60 (40 ok, 60 có mắc mớ).
Nếu sang được 60 / 40 thì là quá tốt.
Hôm nay OK.
Bà biết rằng không nên ca cẩm liên tục, dở cho cả bà lẫn mình.
Hôm nay không ca cẩm. Đúng hơn mình đã dừng lại khi bà chuyển sang ca cẩm.
Update 22.07
19.07 : OK
20.07 : OK
21.07 : OK
22.07 : OK