Thư gửi mẹ

Mỗi khi mẹ kể lại những chuyện trong quá khứ, về bố, về anh trai,
hai mẹ con mình đều trong trạng thái thiếu bình tĩnh.
Mẹ luôn cho rằng con bênh bố và bênh anh trai mà không thông cảm với mẹ.

Cái chữ “thông cảm” nó vô cùng lắm.
Người ta phải trải qua người ta mới thông cảm được.
Nên mẹ trách con không thông cảm là đúng.

Và đúng là hai mẹ con mình rất khác nhau, như mẹ nói “khác nhau như Cộng Sản với Tư bản” heheh.
Mẹ tìm nguyên nhân những bất hạnh của mẹ ở bên ngoài, do người ngoài có lỗi.
Con cố tìm nguyên nhân những bất hạnh của bản thân ở bên trong.
Thay đổi bản thân được gì thì thay đổi, không thì chấp nhận hoàn cảnh.
Nói “cố” vì giờ con vẫn cố hihi, có làm được mấy đâu!

Chẳng hạn với mẹ con đã không làm được điều này.
Con không chấp nhận được sự thật là mẹ là như thế, có những nỗi niềm, những hận thù không buông được,
vẫn cứ cố thay đổi mẹ theo ý mình, vì nghĩ qua đó có thể mẹ vui vẻ hơn chăng.
Đó là điều ngu ngốc của con – mẹ sẽ không thay đổi – và con cố mở đầu ra mà chấp nhận chuyện đó.

Thực ra thì cũng có sao, phần mẹ dành cho con vẫn luôn có đó,
Vẫn luôn hết mình vì con, lo lắng cho sức khoẻ, hạnh phúc của con.
Dù cái lo lắng của mẹ thiên về vật chất là chính, lo bữa rau bữa cháo, cái ăn cái mặc
nhưng đó là cách duy nhất mẹ biết để thể hiện tình yêu của mẹ.
Con ngu nên con vẫn cứ chờ mong một câu hỏi khác, một sự quan tâm về tinh thần nào đó.
Mong một lần mẹ nhìn con, một cái nhìn thật sự, cái nhìn cho người ta biết con mình đang thế nào, có thực hạnh phúc, hay đang bất hạnh.
Có thực nó đang hài lòng với cuộc sống của nó, hay đang có nhiều nỗi niềm.
Nó có đang sống một cuộc sống đàng hoàng thanh thoát, hay đang vướng trong những lo lắng ưu tư.
Nhưng đó là đòi hỏi vô lý, có thể mẹ quan tâm theo kiểu riêng của mẹ mà con không biết.

Dù cuộc sống riêng có thế nào, nhưng khi mẹ bất hạnh 10, con bất hạnh 6.
Là mối liên hệ đơn giản giữa mẹ con mà thôi.
Có những người mẹ cũng bất hạnh ghê lắm, không phải vì cuộc sống riêng của họ bất hạnh,
mà vì con cái họ bất hạnh, chửi bới nhau, chồng chửi vợ, vợ hận chồng.
Là mẹ tự dưng người ta cũng bất hạnh cùng con.
Cũng giống như con, tự dưng bất hạnh cùng mẹ.

Đáng ra, nếu con đủ thông minh, con cần phân biệt rành mạch,
mẹ có quyền hận bố, vì những điều bố đã làm với mẹ,
mẹ có quyền chửi bố,
và người mà mẹ đang chửi đó, là chồng mẹ, chứ không phải bố của con,
con không cần bức xúc đến như vậy,
cái bức xúc không nói ra thành lời, nhưng chắc mẹ cảm thấy.
Mẹ luôn trách con rằng con bênh bố,
đúng là con bênh người đàn ông là bố của con,
người bố này không phải người chồng của mẹ.
2 con người đó hoàn toàn khác nhau.

Ở đây con lại may mắn, chắc chắn con sẽ rất bất hạnh nếu không yêu được bố đẻ của mình.

Mong mẹ hiểu chúng ta đang nói về 2 người đàn ông,
con không thuyết phục mẹ tha thứ yêu thương người gọi là bố của con,
và mẹ cũng không cần thuyết phục con căm thù cái người gọi là chồng của mẹ.
Con sẽ cố gắng để đầu mình lạnh lùng khi mẹ nói về chồng của mẹ hoặc con trai của mẹ,
mà cố không liên hệ họ với bố của mình và anh trai của mình.
Mặc dù đó là điều rất khó, nên con không dám hứa sẽ luôn làm được.

Mẹ là người rất thông minh,
nếu được lớn lên dưới tình yêu thương của người mẹ,
nếu có một người chồng biết thương yêu,
nếu có những đứa con có một tình yêu lớn,
có lẽ cuộc sống của mẹ sẽ khác, mẹ sẽ hạnh phúc hơn, hài lòng hơn.

Tiếc là cuộc sống nó cứ tưng tửng chảy, theo quy luật riêng của nó, có vay có trả, có nhân có quả,
không bao giờ theo ý mẹ, chẳng theo ý con,
cái chữ “nếu” mình càng muốn đạt, nó càng rời xa.

Phần tình yêu của mẹ dành cho con luôn có đó,
con cảm nhận tình yêu này sâu sắc từ khi mẹ sang chăm hai đứa trẻ.
Mẹ ăn vội ăn vàng, hoặc trước hoặc sau, vào trông cháu cho con ra ăn.
Mẹ bơi vội bơi vàng ngoài biển, vào trông cháu cho con được ra chơi.
Mẹ nhăm nhăm sáng dậy đúng giờ, vào đưa cháu ra ngoài cho con được ngủ thêm 1,2 tiếng.
Mẹ cố gắng tập thể dục, vì sợ mình ốm ra đấy thì con lại khổ.
Mọi thứ mẹ làm, mọi điều mẹ nghĩ, chỉ xoay quanh làm sao cho con gái đỡ mệt, lại sức nhanh.
Con đã luôn cám ơn thời gian mẹ sang chăm các cháu.
Con khoẻ hơn, có nhiều thời gian hơn, có sức hơn, nên cả những tháng năm đó và những năm tháng sau vui hơn một nấc.

Vẫn có những bức xúc này kia, phần lớn liên quan đến câu chuyện về chồng của mẹ, mà con “vơ vào” là về bố của con.
Hai mẹ con mình mất cho cái sự “chồng – bố” này nhiều thời gian công sức quá.

Phần tình yêu của con dành cho mẹ luôn có đó.
Con đã có lần mơ thấy mẹ bị ai đó đánh,
vừa nghe thấy mẹ bảo ai đó đánh, là con thấy một sự giận dữ khủng khiếp trong mình,
khiến mình có thể cầm gậy đi tìm để đập người kia.
Vì tình yêu này mà mỗi khi nghe thấy giọng mẹ vui vẻ, cả ngày của con vui vẻ,
mỗi khi thấy giọng mẹ ủ rũ giận dữ, cả ngày của con cũng xám theo.

Còn mọi khó chịu bức xúc mà con có thể hiện qua câu nói,
đều là từ sự ngu dốt của con mà ra, muốn mẹ nghĩ như mình nghĩ, mẹ sống như mình muốn.
Đó là chuyện không thể. Và đó chỉ có thể gọi là ngu si, không thể gọi là tình yêu.
Vậy mẹ cứ sống như mẹ sống, cứ nghĩ như mẹ nghĩ, cứ hành xử như mẹ hành xử.

Có điều, hai mẹ con mình dù có yêu quý nhau đến mấy, xô xát vẫn cứ xảy ra, hiểu lầm vẫn cứ xảy ra,
giống mẹ nói “như cộng sản với tư bản” vậy heheh.
Nhưng mẹ cứ tin là dù gì đi nữa thì con vẫn yêu mẹ.
Ta phải hiểu là mọi xô xát là chuyện bình thường, có trong mọi gia đình.

Dù, nói thật lòng, con ngán “cái cục hận” của mẹ lắm.
Cũng ngu nhỉ, cục hận của mẹ, chứ có liên quan gì đến con?
Đối đầu với nó mãi, âm mưu diệt nó mãi, chỉ tổ sứt mẻ tình cảm.
Thôi giờ thử lơ nó đi xem sao.

Mẹ đừng nảy ra ý nghĩ là con thì phải chịu hứng “cục hận” giống mẹ nhé.
Con mong con gái con không phải chịu bất cứ cục hận nào từ con.
Con mong trái tim tâm hồn bạn ấy nhẹ nhàng thanh thoát, không quằn quại méo mó dưới bất cứ cục hận nào, của bạn ấy hay truyền từ ai khác.

PS. (cho mình) Đọc lại thấy rồi thư này sẽ lại bị hiểu sai thôi. Không biết có nên gửi đi không.

Bà độc thoại

Mẹ tôi đang độc thoại một mình.
Bà nói không ngừng nghỉ, một dạng bệnh.
Mình phải bỏ tai nghe sang bên, vì biết mình đang ở ngưỡng, tim đập mạnh, đau ở ngực.
Mình cần giữ sự bình tĩnh đủ để làm việc, để giữ việc, để sống một cuộc sống bình thường.
Để cái năng lượng đó của bà tiếp tục tiếp xúc, thì nó sẽ tràn ngập vào mình, sẽ nhuộm đen mọi thứ.

Bà vẫn không hiểu cái sân hận của bà nó giết bà trước, và nó đồng thời giết những người cạnh bà.
Cái sân hận của bà nó trào ra bất cứ lúc nào, lúc đó không phải là bà nói, mà là cái sân hận đang tung đang tác.
Bà luôn điên lên khi mình không vào hùa với bà để phê phán ông. Mà mình đã luôn cố tránh để không bênh ông.
Bà nghĩ ngắn lắm. Nếu một đứa con hận bố, hận mẹ, thì liệu đứa con đó có thể sống tốt ở trên đời.
Bà muốn con hận bố, chửi bố, hay muốn con có một trái tim trong sáng không hận thù, để nó có thể sống tốt, sống đường hoàng.
Để trái tim của nó đập nhẹ nhàng bình thản, khi nghĩ về bố mẹ anh em, nghĩ về gia đình.

Cái này mới gọi là tình yêu. Hận thù không đi song đôi với tình yêu.
Hận thì chắc chắn là bất hạnh. Yêu thương tha thứ thì may ra thoát bất hạnh.

Mình phải tự bảo vệ mình thôi, khỏi cái cục hận của bà.
Liệu có tốt khi mình chỉ vì cục hận đó mà dìm mình, dìm luôn cả chồng và các con xuống cái hố bất hạnh.
Hai đứa giờ luôn lo lắng khi mẹ nói chuyện với bà, vì sau đôi cuộc nói chuyện mẹ trở nên không bình thường.

Ngay cả sự tự bảo vệ này, mình làm cũng không tốt.
Mình vẫn cứ để cả người mình bị nhuộm xám xịt, rồi mới hành động.
Cần phải biết cái ngưỡng của mình, biết dừng để không bị đẩy đến ngưỡng nữa.
Cái tình yêu con con của mình nó chỉ như mưa ngắn ngủi trên sa mạc,
đã chả làm sa mạc bớt nóng, mà lại còn khích nó nóng hơn, đốt luôn cả tâm mình.
Nên đừng hy vọng hão huyền.

Đầu mình đang rất căng, nhức.
“tao đã bao giờ làm cái gì không tốt cho mày, cái gì?”. Bà gào lên.
Hahah bà đã làm cái gì không tốt cho mình ư?
Đúng là bà không làm gì không tốt, bà luôn rất tử tế với mình.
Cái không tốt duy nhất của bà là chăm bón cho cục hận của bà.
Rồi để nó tự tung tự tác đốt cháy bản thân bà và đốt cháy người.

Mình không giận bà, nhưng mình chán đến tận cổ cái cục giận này.
Mình muốn tiếp xúc với bà, nhưng đôi khi phải tiếp xúc với cục giận này.
Nó hiện diện không nhiều, 1 tháng 1 lần, nhưng mỗi lần nó hiện diện, nó đốt cháy mọi thứ, trong bà, trong con bà.
Mình không muốn đấu tranh chống lại nó nữa.
Bà cứ việc giữ, cứ việc chăm sóc nó.

Một nghiệp lớn của bà là nghiệp miệng.
Cục giận đó như một con rắn lớn, màu đen, nó khiến bà nói nhiều điều dở.
Nếu có ai nhìn được năng lượng, sẽ thấy lúc đó từ con người bà toả ra năng lượng đen.

Chốt lại, cứ làm như đang làm.
Và để ý dừng khi đã tới ngưỡng.
Còn thì, để trời lo.

Vắng mặt

Vừa đọc “8 loại quan hệ độc hại giữa mẹ và con gái”
http://tamlyhoctoipham.com/8-loai-quan-he-doc-hai-giua-me-va-con-gai

Mình thấy mẹ mình bị rơi vào dạng thứ 3 – Vắng mặt.
Người mẹ của bà bị mất khi bà mới có 3 tuổi.
Nhà đông anh em, chị cả đã lấy chồng phải ở nhà chồng.
Bố cách ly làm công tác. Ở nhà chỉ còn con trai.
Không có người thân nào thay thế vị trí mẹ để chăm sóc cho cô ấy.
Cô gái lang thang lếch thếch cả ngày, đến bữa ai thương thì gọi vào cho ăn, không thì ôm bụng đói đi ngủ.
Đêm ngủ lang chạ, vạ đâu ngủ đấy, hôm đụn rơm, hôm ngủ cuộn tròn ở trong cối xay gạo.

Trong bài viết sự vắng mặt là do các bà mẹ hoặc bỏ đi, hoặc tâm hồn họ cũng trống toang, hay nằm ở chỗ khác.
“Những kiểu hành xử như thế này luôn khiến đứa con gái rơi vào tình trạng khao khát mãnh liệt và thiếu thốn một cách tuyệt vọng.
Người may mắn nhất sẽ tìm được một thành viên khác trong gia đình – như cha, ông, cô, hoặc chú – những người ấy có thể lắp lại một phần lỗ hổng, tuy nhiên, họ chỉ có thể giúp đỡ một phần chứ không thể chữa lành hoàn toàn;
phần lớn gần như không giúp được gì.
Những cô gái không được gắn bó thường trở nên dựa dẫm trong những mối quan hệ trưởng thành, luôn cần sự đảm bảo lâu dài từ bạn bè và người yêu.”.

Mình cũng nhận thấy cái trống hoang này trong tâm hồn bà.
Mải miết tìm, mải miết đắp điếm, bằng những thứ trong cuộc sống vật chất này, mà càng đắp càng hoang.

Còn mình thì cứ thất thểu bước thấp bước cao muốn giúp bà.
Mà không giúp nổi.
Tình thương không có đủ, sự hiểu biết thì lùn, lòng cảm thông cũng be bé.

Ký ức sai

Đọc bài này trên trang tamlyhoctoipham.
Mình biết ký ức có thể sai, nhưng giờ mới đọc một bài (khoa học hehe) nghiên cứu về nó.

Trong cuộc sống mình đã từng bị ký ức của người thân đưa vào ma trận,
Một ký ức trong đó người đó luôn là nạn nhân. Nên mọi người quanh đó tất nhiên sẽ trở thành thủ phạm, thành người có lỗi.
Về sau này có hoàn cảnh nhìn ra một bức tranh tạm gần với hiện thực hơn, mình bỗng thấy hoang mang.
Đó là một cảm giác buồn sâu sắc và dai dẳng.

Đọc bài này thì đó là một thứ bệnh, ai cũng mắc, người mắc nhiều, người mắc ít.
Ký ức có thể bị bóp méo, thậm chí bị sửa hoàn toàn.
Nó có thể bị bóp méo từ bên ngoài, do các thông tin không chính xác đến từ người khác.
Nhưng phần lớn chúng bị bóp méo từ chính bên trong.

Những người không dám nhìn thẳng vào lỗi lầm của mình,
không dám đường hoàng nhận lỗi của mình,
họ có một cơ chế tự bào chữa. Những dòng suy nghĩ nội tâm sẽ lèo lái nhào nặn sao đó ra một bức tranh trong đó mình không có lỗi,
mà chỉ do hoàn cảnh, do người khác nên mình mới làm cái này, làm cái kia.
Hình ảnh ta sẽ tốt lên, nhưng hình ảnh người khác sẽ xấu đi, mà quan trọng là tâm trạng chung của chính mình sẽ tồi đi,
ảnh hưởng sang cả những người yêu quý ta.

Heheh ta là người thường mà, lỗi là chuyện tất nhiên, tham sân si đâu thể tránh, có thì nhận. Nhận là xong. Cái mind đỡ phải hì hục lụi hụi xoá chỗ này, lấp chỗ kia.
Nhỉ,
Đời còn dài lắm (là nói chung cho hội lứa mình), các quan hệ còn thay đổi nhiều. Ta sẽ hì hụi chất khổ lên đời nhau, hay nhẹ nhàng xoá khổ bớt cho nhau đây?

Ăn trưa với con trai

Bố đi vắng. Hihi thấy buồn cười, bố chỉ đi làm thôi nhưng thời covid lại thành bố đi vắng.
Mẹ làm salat cho cả hai mẹ con.
Mỗi người ôm một cái âu ngồi ăn ngoài vườn.Anh ăn nhồm nhoàm ngon lành. Anh ăn với cả tâm hồn và cả bộ quai hàm vừa to vừa mạnh như hàm trâu, nên một xíu là cái âu đã nhẵn thín.
Ngồi lơ vơ nhìn trời nhìn đất đợi mẹ ăn, anh bảo “nếu Tủm với Tí thuê cái nhà này, rồi bố mẹ khai để giảm thuế, thì có được không?”
Mẹ bảo được chứ, làm gì chả được. Muốn trốn thuế thì có nhiều cách lắm. Và cũng có nhiều người làm lắm.
Nhưng sau 10 năm có thể bị khui ra, và lúc đó mình không những phải nộp lại toàn bộ tiền mình đã lừa, mà còn phải nộp cả tiền lãi, rồi còn có thể cả tiền phạt nữa.
Có thể kiếm thêm được 10k nhưng lại có thể phải trả lại 20k.

Anh cười ngúc ngoắc đầu.
Mẹ bảo, vả lại còn chưa tính đến một cái – năng lượng tiêu hao cho những tính toán trốn thuế.
Và tiêu hao cho những lo lắng sau khi trốn thuế.
Thà Tí dùng cái năng lượng đó cho những việc đúng luật, đường hoàng, khéo còn kiếm được nhiều hơn.
Và cuộc sống của Tí cũng vui vẻ hơn trong 10 năm đó.
Anh lại ngúc ngoắc đầu.

Cái đầu to đùng của anh luôn ngúc ngoắc, nhưng không có nghĩa anh để cái gì đó vào tai.
Với anh giờ tiền đếm ra con số, mới có một ý nghĩa nào đó heheh.