Bố đi vắng. Hihi thấy buồn cười, bố chỉ đi làm thôi nhưng thời covid lại thành bố đi vắng.
Mẹ làm salat cho cả hai mẹ con.
Mỗi người ôm một cái âu ngồi ăn ngoài vườn.Anh ăn nhồm nhoàm ngon lành. Anh ăn với cả tâm hồn và cả bộ quai hàm vừa to vừa mạnh như hàm trâu, nên một xíu là cái âu đã nhẵn thín.
Ngồi lơ vơ nhìn trời nhìn đất đợi mẹ ăn, anh bảo “nếu Tủm với Tí thuê cái nhà này, rồi bố mẹ khai để giảm thuế, thì có được không?”
Mẹ bảo được chứ, làm gì chả được. Muốn trốn thuế thì có nhiều cách lắm. Và cũng có nhiều người làm lắm.
Nhưng sau 10 năm có thể bị khui ra, và lúc đó mình không những phải nộp lại toàn bộ tiền mình đã lừa, mà còn phải nộp cả tiền lãi, rồi còn có thể cả tiền phạt nữa.
Có thể kiếm thêm được 10k nhưng lại có thể phải trả lại 20k.
Anh cười ngúc ngoắc đầu.
Mẹ bảo, vả lại còn chưa tính đến một cái – năng lượng tiêu hao cho những tính toán trốn thuế.
Và tiêu hao cho những lo lắng sau khi trốn thuế.
Thà Tí dùng cái năng lượng đó cho những việc đúng luật, đường hoàng, khéo còn kiếm được nhiều hơn.
Và cuộc sống của Tí cũng vui vẻ hơn trong 10 năm đó.
Anh lại ngúc ngoắc đầu.
Cái đầu to đùng của anh luôn ngúc ngoắc, nhưng không có nghĩa anh để cái gì đó vào tai.
Với anh giờ tiền đếm ra con số, mới có một ý nghĩa nào đó heheh.